
một tội. Số năm học của mỗi cấp cứ giảm dần, và ta thì lại lớn thêm. Cô sắp kết thúc một năm học, chỉ còn
hai năm nữa. Anh, chị, Phong, họ chỉ còn vài tháng nữa, ngắn ngủi vô
cùng.
Vào đại học – trong xã hội này luôn được coi là một mốc vô cùng quan
trọng, đánh dấu bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời. Họ… sắp rẽ sang một
hướng khác… không cùng hướng với hướng cô đang đi…
Cô, nên vui hay buồn?
Là cô? Hay là họ?
Vì trái đất luôn chuyển động nên con người cũng luôn thay đổi….
***
Sau tết Nguyên đán, Vũ Phong biến mất đúng như anh đã nói. Không gặp
mặt, không gọi điện, sms cũng hiếm hoi. Cái tin nhắn mà Hương nhận được
từ anh gần đây nhất cũng đã gần một tuần. Vỏn vẹn có hai dòng:
“Nhóc, Anh vẫn ổn.
Khỏi lo nhá. Há há”.
Nhìn cái tin nhắn, tâm trạng cô nửa bực nửa buồn cười. Cả tuần mới gửi
được một cái tin, không hỏi cô sống chết thế nào mà lại thông báo “anh
vẫn ổn”? Anh tưởng cô lo lắng cho anh đến thế sao? Cô không thừa thời
gian đi lo lắng cho người dưng nước lã. Mà sao nói là không quan tâm
nhưng cái tin nhắn dở hơi đó lại được đọc đến 3 lần, nói không quan tâm
nhưng tâm trạng lại bức bối khó chịu thế nhỉ? Cô bực bội lấy chiếc bút
chì chọc chọc vào cục tẩy. Bề mặt nhẵn mịn của cục tẩy đáng thương xuất
hiện vô số những chấm tròn lỗ chỗ.
Trên bục giảng cô giáo vẫn giảng đi giảng lại một đoạn trong Truyện An
Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy. Mỵ Châu quá yêu chồng mà mù quáng
giao nỏ thần cho Trọng Thủy…
Hương ngó xung quanh, mọi người đã trong trạng thái mắt lờ đờ buồn ngủ.
Ngay cả đồng chí lớp trưởng tư cách ngời ngời cũng đang cúi chào cái mặt bàn một cách nhiệt tình, chỉ thiếu mỗi nước cúi hẳn xuống mà hôn nó
thôi. Không phải là do bài giảng không hay, học trò không có tinh thần
học tập. Mà vì môn văn được sắp xếp học ngay vào tiết 1 - 2. Trời đã
cuối đông đầu xuân nhưng vẫn còn lạnh. Chui ra khỏi cái chăn ấm áp mà
lao đến trường đã là điều đáng khen. Do đó không thể trách lũ học trò
đang mơ màng ấy không tập trung học được. Trước kia vì không phải Vũ
Phong thì cũng là Hải luôn căn chuẩn đúng 6h sáng là nháy điện thoại của cô. Đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Cô điên
tiết tắt đi là đến lượt điện thoại bàn kêu. Rút phích cắm thì mười phút
sau dưới cổng nhà tên cô được gào ầm lên. Dù có là thánh cũng không thể
nằm nướng hơn. Dần dần cứ đến 6h là mắt tự động mở, không tài nào ngủ
được nữa. Cô bực mình còn bố mẹ thì vui khỏi nói. Vì họ không còn phải
chứng kiến cảnh cô con gái cuống cuồng lao ra khỏi nhà mỗi sáng, trong
tay vẫn còn cầm cái bánh mì đang gặm dở.
Dạo này Vũ Phong không thấy đâu, Hải thì đang tập luyện cho đội tuyển
bóng đá của trường nên không còn ai đánh thức cô lúc sáng sớm nữa. Nhưng cô vẫn mỗi sáng thức dậy đúng giờ đó, ngẩn ngơ chờ đợi một tiếng điện
thoại, rồi ủ rũ lật chăn ra, đi về phía cửa sổ, mắt hướng xuống dưới
khoảng đường trống hoắc trước cổng nhà. Thói quen thật đáng sợ, khi vắng nó thấy trống trải vô cùng.
Hương ngoảnh lại, ghế bên cạnh trống. Hải hôm nay đi thi. Từ hôm dạ vũ,
đến giờ cũng được ba tháng. Cái tát giận dữ của cô, khuôn mặt trầm lặng
của cậu ta cũng được thời gian xóa đi. Dù không ai nói ra nhưng cả cô và cậu ta đều mặc định coi như những chuyện buổi tối hôm đó chưa từng xảy
ra. Quan hệ của cả hai lại như ngày thường, luôn có tiếng thét chói tai, nụ cười nửa miệng và khuôn mặt nhăn nhó của cô.
- Ê.
Tối hôm qua, Hải tự dưng gọi điện cho Hương. Lúc đó cô đang “mổ thóc”
trên bàn học. Giật mình hoảng hốt bật dậy ngó xung quanh, rồi thở phào,
cô mở điện thoại.
- Cái gì?
- Mai tôi đi thi đấu bóng đá với trường Đông Kim.
- Uh. Sao?
- Thì… mai cậu đi học à?
- Này. Cậu lại ăn nhầm gì à? Mai là thứ tư, không phải ngày nghỉ cũng
chẳng là ngày lễ, tôi lại thuộc dạng học sinh gương mẫu, không ở trường
thì bay đi đâu?
Đầu dây bên kia im lặng.
- Này? Này? Ê, khỉ đột? Đi đâu rồi? Cậu chết rồi à?
- Đôi khi tôi muốn đập cậu chết luôn.
- Ha ha… cứ làm nếu cậu muốn… Nhưng mạng tôi lớn lắm…
- Haizz… thôi. Coi như tôi xui xẻo vậy. Sao lại là cậu cơ chứ?
- Này. Lại nói vớ vẩn gì thế? Rốt cuộc cậu muốn nói gì?
- Mai tôi đi thi đấu bóng đá…
- Nói rồi.
- Để người ta nói hết xem nào!
- Ấy, đừng nóng. Nói đi. Hì hì.
- Nên xin nghỉ hộ tôi.
- Tưởng gì. Cậu đi thi cho trường nên đương nhiên không cần xin nghỉ mà. Chắc thầy hiệu trưởng phải nói với cô chủ nhiệm rồi.
- Cậu có thể để tôi nói mà không nhảy vào họng tôi được không? – hình
như Hải vừa nói vừa nghiến răng thì phải, cô nghe thấy tiếng răng va vào nhau.
- Ai bảo cậu dài dòng cơ chứ?
- Thật là… e hèm… ý tôi là mai cậu đi cùng tôi được không?
- Hả? Tại sao tôi phải đi?
Lại im lặng. Tên này hôm này rõ ràng có vấn đề, ăn nói vòng vo, ấp a ấp úng.