
ũng cứng đơ. Nhiệt huyết trôi đi hết vì bị cái lạnh xâm chiếm.
Trong khi đó Vũ Phong vẫn hoàn toàn tỉnh bơ, khuôn mặt điềm nhiên quan
sát cô đang run lên như một con mèo con mắc mưa.
- Tôi quên không nhắc em, càng dùng miệng để thở em càng thấy khó thở và lạnh hơn.
- Hừ…Sao giờ anh mới nói?
- Tại ai đó hăm hở đi trước không để cho tôi kịp nói gì.
- ….
Hương lườm Vũ Phong một cái. Giờ cô thấy lạnh lắm, không có sức lực để
tranh luận với anh. Dùng hai cánh tay vòng qua ôm lấy chân, cô co ro
ngồi im một chỗ. Leo núi…. Cô cạch đến già.
Chiếc áo vest xám khoác lên vai khiến cô giật mình. Ánh mắt di chuyển từ chiếc áo lên dáng người cao lớn đứng bên cạnh. Đáp lại ánh mắt ngạc
nhiên của cô là nụ cười tươi và ấm áp của Vũ Phong. Cô bối rối đứng lên. Bàn tay đang đặt trên vai định tháo chiếc áo ra của cô bị anh giữ lại.
- Cứ mặc đi. Tôi không sao.
- Anh mặc phong phanh như thế ốm thì sao?
- Tôi ổn mà. Em nên lo cho bản thân thay vì suy nghĩ cho người khác. Nếu em ốm sau khi đi chơi với tôi thì tôi nghĩ mình sẽ bị bố em lột da mất.
- Bố em không bao giờ làm vậy. Cấm anh nói xấu bố em.
- Rồi… rồi… Tôi biết mà. Nên cứ để vậy đi. Mà em nhìn về phía trước xem.
Hương đưa tay lên che đi cái miệng há hốc ra của mình.
Chưa bao giờ cô thấy khung cảnh như vậy, khi mà màu vàng của ánh mặt
trời hòa quyện với màu lam của bầu trời, với màu xanh rì của cây cối,
xen lẫn làn sương trắng mỏng manh. Huyền ảo đến mê người. Dưới chân đồi, thấp thoáng những ngôi nhà bé tẹo nằm cạnh nhau, con đường cao tốc như
con rắn ngoằn ngoèo trườn quanh, uốn lượn bao lấy ngôi làng.
Gió vi vu thổi, tiếng lá cây xào xạc, hơi ẩm trong không khí thấm vào da thịt. Cảm giác này mới lạ và thú vị vô cùng, trải nghiệm mà cô sẽ chẳng bao giờ có nếu cứ ở lì trong ngôi nhà cao tầng ở thành phố.
- Phong. Thật tuyệt vời….
Câu nói dở dang không hoàn thành được khi quay sang, Hương bắt gặp ánh
mắt của Vũ Phong chiếu thẳng vào mình. Đôi mắt sâu thẳm, buồn da diết.
Khuôn mặt tư lự của anh làm cô lúng túng. Một Vũ Phong ngạo mạn đâu rồi? Bây giờ, trong không gian tựa như bức tranh cổ của Trung Quốc, trước
mặt cô là ánh mắt đau đớn, u buồn, day dứt đến nao lòng.
- Phong?
Anh không trả lời cô, cứ đứng đơ người như vậy.
“Phong! Anh xem! Thật tuyệt vời!
Phong….
Phong….”
Vũ Phong nhắm mắt lại. Đâu đó vẫn vang vọng tiếng gọi tên mình. Giọng nói trong vắt, nụ cười hồn nhiên….
- Phong? Phong?
Giật mình mở mắt ra. Trước mặt anh là đôi lông mày nhíu lại, ánh nhìn chứa chan lo lắng của Thu Hương.
- Phong, anh ổn chứ?
- ….
Vũ Phong đưa tay lên vò tóc. “Mình đang nghĩ cái gì thế này?”
- Phong?
Giọng của Hương đã khàn đi, cô hình như sắp khóc đến nơi rồi. Cô nhóc này sao mít ướt thế nhỉ?
- Tôi không sao. Chỉ là lâu không lên cao nên hơi choáng.
- Thật là. Anh im lặng không nói gì làm em sợ chết khiếp. Nếu anh thấy không khỏe thì mình xuống thôi.
- Tôi ổn. Leo đến đây rồi sao có thể về nhanh như vậy? Em có muốn xả stress không?
- Xả stress?
- Uh. Chẳng phải dạo này tâm trạng em không tốt sao? Ở đây không có ai, em cứ hò hét thoải mái.
- Hả?
- Làm theo tôi nhé.
Vũ Phong dùng tay bắc loa, lấy sức hét lên.
AAAAAAAAAAAAAAA!
Giữa đồi núi mênh mông, tiếng hét vang xa rồi vọng ngược trở lại.
Quay sang cô, anh phấn khích nói:
- Làm đi. Em sẽ thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm.
Hương chần chừ nhìn anh, đôi tay lưỡng lự cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống.
Nhưng cuối cùng, dưới sự khích lệ của Vũ Phong, cô cũng thử hét lên.
- Nhỏ quá. Em cứ thoải mái mà hét, không ai tính phí đâu.
- AAAAAAAAAAAA…..
- Đúng rồi. To nữa lên. Nói hết những gì em chon trong lòng đi. Cho nó theo gió bay đi.
- AAAAAAAAAAAA…..
- Tiếp đi…
- Thanh Bình….. Em thích anh…. Rất thích anh…
- ….
- Em muốn nói cho anh biết…..
- …..
- Nhưng muộn rồi…. Từ bây giờ…. Em….Thu Hương…. Sẽ quên anh…. Em sẽ không thích anh nữa…. Anh biết chứ!!!!!!!!!
Không gian rộng lớn nuốt trọn những âm thanh cô phát ra, thu vào rồi trả lại. Tiếng hét vang vọng khắp quả đồi.
Hương ôm lấy ngực thở hồng hộc. Tim nhói buốt.
Một dòng chất lỏng âm ấm lăn trên má, rơi xuống đất. Đưa tay lên cố quệt đi nhưng sao nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi, ướt đẫm cả mặt. Cô ngồi xụp xuống, để mặc cho gió đồi lồng lộng đuổi những vệt nước trên má đi.
- Lần này là lần cuối cùng…
Với cái giọng khàn khàn như bị nghẹt mũi, cô nói với Vũ Phong nhưng cũng là nói với chính mình:
- Từ giây phút này trở đi, em sẽ quên hết mọi thứ về anh ấy. Em sẽ buông tay, không níu kéo bất cứ thứ gì nữa. Như vậy là đủ rồi.
Vũ Phong không trả lời cô, chỉ im lặng nhìn