XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327901

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

ì mình tôi mà ảnh hưởng đến mọi người.

- Đáng lẽ còn có bạn trai chị em đến nữa….

Giọng Hương nhỏ dần rồi im bặt. Cổ họng như có cái gì chặn lại, nghẹn ứ, khiến cô không thể cất lời. Không thể vô tư gọi tên người đó. “Bạn trai chị em” – mỗi từ như quả chùy nặng nề giáng vào tâm trí cô, choáng váng và xây sẩm mặt mày. Nhưng nó cũng giúp cô tự nhắc nhở bản thân mình,
nhắc rằng người đó không bao giờ thuộc về cô cả. Nhớ tới lời nói của Hải “sẽ đau lắm đấy”. Phải! Đau. Đau đến không thở được. Giống như có ai đó bóp nghẹt trái tim. Ôm một mối tình đơn phương dù biết sẽ chẳng đi đến
đâu, Hương tự hiểu mình ngu ngốc đến nhường nào. Khóe mắt hơi ươn ướt.
Cô bặm môi, cố không cho lệ rơi.

Cả người bị kéo về phía trước, đổ ập vào khuôn ngực rộng và cứng. Rồi
một vòng tay bao trọn lấy cô. Hương có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra
từ cơ thể của Vũ Phong, lan tỏa mùi hương dịu nhẹ. Mùi chanh thanh dịu,
khiến tâm trí đang rối bời của cô bình tĩnh trở lại. Không giống như khi Hải ôm cô, cái ôm mạnh mẽ có phần bạo lực, Vũ Phong chỉ đơn giản là để
cô dựa vào người anh, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Vậy mà, phiền muộn tự
dưng tiêu tan gần hết, và, cô cũng mặc cho anh ôm, không chút phản
kháng. Hương hiểu đây là cái ôm của một người bạn đang muốn an ủi mình.
Cô thở nhẹ, cất giọng:

- Anh nghĩ em có ngốc không?

- Ngốc? Em ư? Xem nào…. Nếu nói không ngốc thì chính là nói dối…

Hương mỉm cười. Đúng là Vũ Phong, thẳng thắn, không biết ngọt ngào, cũng chẳng tế nhị.

- Ừ. Em cũng thấy bản thân mình ngốc nghếch vô cùng.

- Thật ư?

- Anh nói xem. Chưa kịp nói gì mà người ta đã thuộc về người khác rồi,
mà người đó lại là chị gái của mình. Em phải làm gì? Đã hơn nửa tháng
trôi qua mà em chẳng thể biết mình nên làm gì.

- Tôi đoán nhé. Em vẫn lẩn tránh đúng không? Chưa chấp nhận thực tại thì chẳng thể làm gì trong tương lai.

- Anh lại triết lý rồi. Anh bảo em phải làm gì bây giờ? Từ bỏ? À, mà không từ bỏ cũng chẳng thể làm gì được nữa.

- Cái này phải do bản thân em thôi, tôi không giúp em được.

- Haizzz…. Mệt thật… À, Phong. Lần trước anh nói có thích ai đó. Anh đã nói với người ta chưa?

- Nói? Chưa. Mà cũng chẳng phải là chưa.

- Là sao? Em không hiểu

- Tôi cũng không hiểu thì em làm sao mà biết được? Cái anh chàng kia, sao hôm nay không đến?

- Có việc bận gì đó. Chị em nói vậy.

- Này. Ăn nói cho cẩn thận. Dù em không vui, nhưng tôi hơn em 2 tuổi đấy, nói có chủ ngữ vào.

- Em xin lỗi.

- Bỏ đi. Nếu đã muốn che giấu thì tốt nhất nên biểu hiện tốt hơn, đừng để ai biết, hiểu không?

- Vâng. Chắc mẹ em nấu sắp xong rồi. Mình xuống đi.

- Uh.

Khi cả hai bước vào bếp thì mẹ và chị cô đã nấu xong và
đang dọn bàn ăn. Bố cô đi đi lại lại giúp mẹ cô bưng đồ ăn. Thấy vậy, Vũ Phong cũng chạy đến, lăng xăng giúp đỡ. Mẹ cô cười thật tươi đưa cho
anh đĩa sườn rán.

- Con xem. Phong nó chăm chỉ hơn con nhiều. Ai đời để bạn trai bưng bê đồ ăn, còn mình thì ngồi nhìn thế kia?

- Mẹ. Tại anh ấy muốn giúp mà.

- Thật là. Phong, cháu đừng chiều nó quá. Ở nhà, nó là út nên ai cũng
cưng chiều, riết thành quen, nếu cháu cũng chiều chuộng nó quá, nó sẽ ỷ
lại đấy.

Trước lời dặn dò của mẹ cô Vũ Phong chỉ cười. Hương thừa biết anh cười
vì cái gì, nụ cười đáng ghét thường xuất hiện khi anh có ý trêu chọc cô. Vì thế cô liền tặng cho anh một cái lườm nguýt sắc lẹm. Vũ Phong nhận
ra, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Biểu hiện này của cả hai vô tình lọt vào mắt
của bố mẹ cô. Họ mỉm cười, lờ đi, coi như không thấy.

Trong bữa ăn, Vũ Phong tỏ ra là người cư xử khéo léo và lịch sự. Dù dị
ứng nhưng anh vẫn ăn ngon lành món nộm mực mà mẹ Hương gắp cho. Nhìn anh đưa vào miệng, nhai rồi nuốt một cách thản nhiên, Hương có phần lo
lắng. Lựa lúc mọi người không để ý, cô nghiêng người, thì thầm:

- Anh ổn chứ?

- Uh. Không sao. Món này rất ngon. Em cũng thử xem.

- Anh muốn chết không? Em cho anh toại nguyện ngay lúc này. Em hỏi tử tế đấy. Nếu không ăn được nữa thì ra hiệu cho em.

- Ok.

Nhưng cả bữa ăn cô không hề nhận được tín hiệu cấp cứu nào của Vũ Phong
cả. Anh vẫn cười nói, đáp lại các câu hỏi của bố mẹ cô. Và ăn ngon lành
tất cả các món có trên bàn ăn.

- Cháu đang học ở đâu vậy? – mẹ cô đột nhiên hỏi.

- Dạ. Cháu học ở Đông Kim.

- Đông Kim? Trường điểm à?

- Vâng.

- Cháu bằng tuổi với Thu Hà nhà bác, tức là năm nay cũng chuẩn bị thi đại học. Vậy, cháu đã chọn trường nào chưa?

- Cháu chưa chọn được trường nào ạ.

- Thế à? Thu Hà nhà bác chọn kinh tế. Mà trường đó lại ở thành phố khác…

Đang uống một ngụm canh, Hương suýt nữa sặc. Mẹ cô lại bắt đầu rồi đây….

- Học ở thành phố khác…. Chẹp… bác biết là trường đại học ở đây không bằng được những nơi khác… nhưng mà… thế thì xa lắm…

Hương hạ giọng nói mà như n