
của Marc Levy, Guillaume Musso….
- Sao giá sách của em toàn tiểu thuyết lãng mạn vậy?
- Vậy thì sao? - Hương nhăn nhó đáp – em thích thì đọc, ảnh hưởng gì sao?
- Không. Chỉ là nó không phải khẩu vị của tôi.
- Khẩu vị của anh?
- Trinh thám, kinh dị. Những cái đó thu hút tôi hơn là những câu chuyện tình lãng mạn có phần bi đát này.
Vũ Phong nhún vai, tiếp tục tham quan những chỗ khác.
- Mỗi người có sở thích riêng. Đối với em, những cuốn sách này giúp em tin tưởng vào tình yêu hơn.
Cánh tay đang dò tìm đầu sách của anh hơi khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục, trong đáy mắt phảng phất tia cười.
- Vậy sao? Lạc quan nhỉ?
- Sao em có cảm giác anh đang giễu cợt em?
- Cái cảm giác của em sai bét. Ơ, Con búp bê này…
Vũ Phong cầm lấy con mèo đồ chơi đặt ngay ngắn cạnh đèn học, môi tự
nhiên cong lên. Hương giữ gìn nó cẩn thận thật, không chút bụi bặm. Anh
đảo mắt về phía cô, thấy khuôn mặt ai đó hơi hồng lên.
- Nó vẫn chạy tốt chứ?
- Vẫn tốt.
- Vậy à? Sau này cũng phải giữ gìn cẩn thận biết không?
- Nó là của em. Em muốn đối xử với nó như thế nào là việc của em chứ. Mà không nói tầm phào nữa. Em hỏi anh, tại sao lại nói dối với bố em như
thế?
- Nói dối? Tôi?
- Còn ai ở đây nữa ư? Anh lại định chọc tức em đấy à?
- Tôi không thừa thời gian đi chọc em. Tôi chỉ nói sự thật thôi.
- Sự thật? Anh là bạn trai của em bao giờ?
- Không là bạn trai, chả lẽ, là bạn gái?
Hương ngẩn người. Đúng rồi. Vũ Phong nói mình là bạn trai cô, không phải người yêu, cũng không hề sử dụng từ mang nặng nghĩa sở hữu là “của”.
Bạn trai – bạn là con trai. Anh không hề nói sai, cũng chẳng nói dối gì
cả. Cái tên này…
Lúc này, đôi mắt một đen một nâu chăm chú quan sát sự thay đổi trên
khuôn mặt cô nheo lại. Cô ngốc! Em cho rằng tôi sẽ tùy tiện mà xác định
một mối quan hệ nào đó sao? Khi thốt ra câu nói đó, một phần là đúng sự
thật, một phần, chính bản thân tôi cũng không hiểu. Có thể dễ dàng phủ
định mọi suy đoán của mọi người trong gia đình em, nhưng tôi lại lựa
chọn cách nói lấp lửng, không rõ ràng. Tại sao làm như vậy? Tôi cũng
không hiểu. Vì khi đó, nhìn vào đôi mắt em, câu chữ vuột khỏi miệng lúc
nào không hay.
- Anh đúng là tên gian manh.
Hương đưa mắt lườm Vũ Phong, bĩu môi.
- Tôi giúp em mà em lại trả ơn tôi như vậy sao?
- Ai cần anh giúp chứ? Cái này là do anh mà ra. Chẳng phải em đã cảnh cáo anh rồi sao.
- Lúc nào sao tôi không biết nhỉ? À, có phải lúc nói chuyện qua điện
thoại, giọng em tự dưng nhỏ dần và có tiếng nghiến răng kèn kẹt không?
- Ơ…
- Hay là lúc em mời tôi mà giọng hàm ý cấm tôi bén mảng đến nhà em? Không phải ư? Vậy…
- Thôi đủ rồi. Là tất cả đó. Anh đừng có cố tình trêu chọc em nữa.
- Cũng nhận ra à?
- Em đâu có ngốc đến mức người ta nói móc mình mà không biết.
Vũ Phong bật cười trước vẻ phụng phịu có phần trẻ con của Hương. Quen
nhau được một thời gian, anh phát hiện ra rằng nếu cô đã đuối lý thì
luôn chu môi lên tỏ vẻ giận dỗi. Điệu bộ này… e hèm… rất đáng yêu. Trời
vào đông rồi mà sao lại nóng thế nhỉ. Ho khan vài tiếng, thả người
xuống chiếc ghế cạnh bàn học, Vũ Phong ngước nhìn cô:
- Em không xuống giúp mẹ em nấu cơm à?
- Khỏi. Không có em, mẹ em mừng còn chẳng kịp nữa là…
- Em nấu dở đến vậy ư?
- Không phải dở … Mà là… em có biết nấu đâu…. Vào bếp chỉ tổ vướng tay vướng chân mọi người thôi.
- Ha ha…
- Anh cười cái gì… Em rất muốn nấu… Thật đấy… đừng có cười nữa… Nhưng hình như em không có năng khiếu….
- Con gái biết nấu ăn rất có sức hút đấy. Em nếu muốn lấy chồng thì nên học nấu vài món đi.
- Em chẳng cần. Sau này kiếm nhiều tiền, ăn ngoài cũng được.
- Nói thế mà nghe được à? Nấu cho người khác ăn mới vui, nhóc à.
- Đến lúc đó tính sau. Còn bây giờ, mẹ em có chị Hà giúp là được rồi.
- Hết nói nổi với em. Vậy em có biết hôm nay mẹ em nấu món gì để đãi “bạn trai” con gái mình không?
- Đừng có chọc em. Bạn trai gì chứ? Em nổi hết cả da gà lên rồi. Mẹ em nấu món….Ừm… Canh cá cay, sườn xào chua ngọt, nộm mực…
- Nhà em có vẻ thích các món thủy hải sản nhỉ?
- Đúng vậy. Khổ nỗi em bị dị ứng tất cả, chỉ ăn được cá thôi. Nhưng em lại không thích mấy cái loại sống dưới nước ấy…
- Em thích ăn gì?
- Thịt. Thịt bò. Ngon tuyệt. Mà anh ăn được hải sản không?
- Tôi…. ờ… Một chút…
- Một chút? Khai thật đi. Nhìn cái bản mặt anh lúc này như ăn phải ớt ý. Anh không ăn được à?
- Uh. Tôi giống em. Bị dị ứng…. Khoan. Đừng nói với bác gái, dù sao mẹ em cũng đã mất công chuẩn bị rồi.
- Nhưng….
- Không sao. Tôi ăn được. Nấu ra mà không có ai ăn thì buồn lắm.
- Anh chắc chứ?
- Uh. Hôm nay tôi là khách mà. Không thể v