
r/>- Dạ? – Hương đứng phắt dậy
- Con… cả con nữa – bà chỉ tay vào Thu Hà – đưa bạn trai về nhà ăn cơm. Cấm kháng chỉ.
Cô đưa mắt nhìn chị, cổ họng khô khốc, khó khăn cất tiếng hỏi:
- Chị…. Đã….
- Uh. Hôm qua Bình đưa chị về. Chị nói với mẹ rồi. Bình và chị bắt đầu hẹn hò.
- Chúc… chúc mừng chị.
- Cảm ơn em.
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại sau lưng, nước mắt của Hương cũng bắt
đầu rơi. Cô tựa người vào cửa, bàn tay nắm chặt lại. Nước mắt thi nhau
rơi. Cô đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Ngực thắt lại,
khó thở vô cùng. Câu nói của anh, khuôn mặt hạnh phúc của chị cứ hiện ra trước mắt. Tất cả rõ ràng rồi, cơ hội cho cô cũng không còn nữa. Đau
quá… Tim như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, rỉ máu….
Hương không biết mình có thể mạnh mẽ đến thế. Cô vẫn có thể đối diện mà cười nói với Thanh Bình, thản nhiên đến kinh ngạc.
Lúc này, cô đang đứng trên hành lang, vô tình ánh mắt lướt qua sân
trường, hình ảnh anh và chị sánh bước lập tức được thu vào. Họ cười nói
với nhau, chị còn khẽ đập nhẹ lên vai anh. Dưới anh nắng vàng dịu, như
một bức tranh, đẹp mắt lạ lùng. Và tim cô nhói lên một cái, đau buốt như kim châm.
- Chị cậu và anh Bình hẹn hò đúng không?
Mấy cô bạn đang đứng cùng cô, hiển nhiên cũng nhìn thấy khung cảnh đó.
- Uh.
- Họ đẹp đôi thật. Nếu là chị Thu Hà thì mình đồng ý.
- Vậy sao?
- Bởi họ thật sự rất hợp nhau, chỉ có chị Hà mới xứng đáng ở bên cạnh anh Bình thôi.
- Đúng vậy.
Hương cười, nụ cười nhạt thếch. Ra vậy. Phải xứng đôi thì mới nên ở bên
cạnh nhau. Vậy thì cô không được rồi. Tay nắm quá chặt, móng bấm vào da, hằn từng vết đỏ thẫm.
Thu Hà ngẩng đầu lên, thấy cô thì cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay. Hương cũng
cười và giơ tay lên đáp lại. Thanh Bình nhìn chị cô rồi từ từ ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Nụ cười trên môi cô đông cứng lại, bàn tay
đang vẫy vẫy cũng đờ ra. Anh cứ nhìn cô như vậy, một lúc lâu. Ánh mắt
chiếu thẳng và chăm chú ấy khiến cô mất tự nhiên. Cô vội đưa mắt về
hướng khác. Khi quay lại, anh không còn ở đó nữa. Ánh mắt lúc nãy còn
trốn tránh, giờ lại hoảng loạn đưa khắp nơi tìm bóng dáng của anh. Sống
mũi đã bắt đầu cay cay.
Bàn tay đang đặt trên lan can bị ai đó nắm lấy, và cô bị kéo tuột đi.
Hương ngước lên bắt gặp đôi mắt nâu nhạt đang cúi xuống dò xét.
- Chúng… chúng ta đi đâu đây?
- Sân thượng.
Hải đáp gọn một câu rồi lại lôi cô đi. Khuôn mặt lạnh lùng, bàn tay nắm lấy tay cô siết chặt.
Khi cả hai đã đứng trên sân thượng, Hải vẫn không buông tay cô ra. Hương tròn mắt nhìn cổ tay mình bị cậu ta cầm. Tên này hôm nay lại sao vậy??
- Cậu định như vậy đến bao giờ?
Xoay người đối diện cô, Hải gằn từng chữ.
- Hả? Cậu nói gì tôi không hiểu.
- Cậu định trốn tránh đến bao giờ? Rõ ràng biết anh tôi không thích cậu, sao cứ cố chấp thế?
Cô hất tay cậu ta ra, giận dữ trừng mắt:
- Tôi không hiểu cậu nói gì.
- Cậu… Đây là lựa chọn của cậu ư? Lừa dối chính bản thân… Giả vờ cao
thượng vui đến thế sao? Biết rõ bản thân không được chọn, cậu phải bỏ
cuộc đi chứ? Còn tiếp tục thích anh tôi để làm gì? Chỉ có mình cậu đau
thôi. Anh tôi đã chọn chị cậu rồi.
- Tôi biết! – Cô hét lên – Tôi biết. Cậu không cần nhắc nhở đâu. Nhưng,
thích anh ấy, là lựa chọn của tôi. Cậu chẳng có quyền gì mà ngăn cản hay cấm đoán cả.
- Đó là lựa chọn sai lầm.
- Sai lầm thì cũng là quyết định của tôi.
- Anh tôi sẽ không bao giờ chọn cậu đâu. Kể cả không có chị cậu đi chăng nữa, anh ấy cũng không bao giờ chọn cậu…
BỐP!!!
Bên má trái của Hải in hằn vết năm ngón tay của cô. Nhìn bàn tay vừa giơ lên của mình rồi nhìn má cậu ta đỏ ửng, Hương hốt hoảng lùi lại.
- Xin… xin lỗi… Tôi…
Hải không tức giận, cũng chẳng kinh ngạc gì, đôi mắt nâu chỉ dửng dưng nhìn cô như thể người bị ăn tát không phải cậu ta vậy.
- Cậu… Có sao không? Tôi… tôi… không cố ý….
- Cậu cứ phải cố chấp như vậy sao?
Hương ngẩng lên. Hải đang chăm chú nhìn cô, trong đáy mắt lộ vẻ đau xót. Cô bối rối cúi xuống.
- Sẽ đau lắm… nếu cậu định tiếp tục như thế này.
- Tôi biết.
- Vậy sao cậu…
- Tôi hiểu cậu muốn tốt cho tôi…. Nhưng hiện tại… tôi không thể từ bỏ được…
- Ngu ngốc…
- Cậu có thể nói tôi như thế…. Vì tôi thực sự ngốc mà. Nếu không ngốc,
tôi đã dũng cảm hơn… Nếu không ngốc…. tôi đã nói cho anh ấy….tình cảm
của mình....nếu không ngốc….
Hải đưa tay ôm lấy cô. Ngẩn người, rồi cô lấy tay đẩy cậu ta ra, nhưng càng bị ôm chặt hơn.
- Khóc đi….
- ….
- Khóc đi. Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.
Vòng tay của Hải siết chặt thêm, cả người Hương bị cậu ta ôm gọn. Hơi ấm tỏa ra từ con người này khiến bức tường cô dựng lên để che giấu cảm xúc bên trong sụp đổ. Đưa tay bấu vào vai Hải, cô g