Old school Easter eggs.
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327785

Bình chọn: 9.5.00/10/778 lượt.

gười cao lớn đang đứng nhìn mình.

Cô yếu ớt thốt lên:

- Phong….



Nếu có một từ dành cho anh…

Thì tôi sẽ nói…

Xin lỗi anh…



***

Hương chỉ thốt lên được cái tên “Phong” rồi ngất lịm. Cả người ngã
xuống. Bàn tay của Vũ Phong kịp giơ ra đỡ lấy thân hình mềm oặt ấy.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, lông mày nhíu chặt lại.

Vũ Phong nhìn người con gái trong lòng mình. Cô thất bại rồi ư? Đau đến
có thể ngất đi như vậy sao. Lấy tay lau dòng lệ vẫn tuôn tràn. Nước mắt
của cô chạm vào ngón tay, tê buốt. Vũ Phong ngẩn người nhìn bàn tay của
mình. Trong tim, một cảm xúc lạ lùng nào đó vừa vụt qua.

Rồi, vòng tay nhấc bổng Hương lên, anh chạy vội về phía cánh cổng trước
mặt. Bước chân dài ra, tay ôm chặt hơn. Trời thì lạnh, sao trán lấm tấm
mồ hôi? Lòng anh lúc này quặn lại, khó chịu vô cùng. Cái đồ ngốc này,
lại khiến anh lo lắng đến thế.

Một tay ôm lấy cô, một tay cầm lái. Chiếc xe moto lượn lách qua làn người đông đúc, hướng về phía bệnh viện.

Vũ Phong bế Hương chạy xộc vào trong, lớn tiếng gọi bác sĩ. Y tá trực
đêm nhấn nút gọi. Bác sĩ chạy đến và cô được đưa đến khu cấp cứu tạm
thời. Trên giường bệnh trải ga trắng muốt, khuôn mặt Hương trắng bệch,
môi bợt bạt hơi mấp máy. Bàn tay Phong nắm chặt lại, mắt căng ra, hết
nhìn cô rồi lại nhìn vị bác sĩ.

- Cô ấy không sao.

Sau một hồi khám tổng thể, bác sĩ quay lại, nhíu mày:

- Chỉ là kiệt sức thôi. Do không ngủ đủ giấc, ăn uống thiếu chất, lại
chịu áp lực nên bị ngất đi. Ở lại truyền nước biển, mai là có thể xuất
viện.

- Vâng.

- À, vết thương ở chân, chút nữa tôi sẽ bảo y tá băng lại, kẻo nhiễm trùng. Cậu đi làm thủ tục đi.

- Vâng. Cám ơn bác sĩ.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện khiến Phong cảm thấy khó
chịu. Khi quay lại giường bệnh của Hương, đồng hồ treo trên tường, kim
giờ và phút cùng gặp nhau trên con số 12.

- Qua nửa đêm… phép thuật sẽ biến mất…

Phong lẩm bẩm, cúi xuống nhìn cô. Phép thuật biến mất rồi, thời gian
ngọt ngào cũng không còn. Cô khi tỉnh lại sẽ đối mặt với hiện thực như
thế nào? Cô rất ngây thơ, chỉ biết hết lòng với mọi việc, không nghĩ
rằng nếu thất bại bản thân sẽ thê thảm vô cùng. Chính bản thân anh cổ vũ cô đi bày tỏ, bây giờ lại thấy hối hận. Hối hận đã để cô đi… Hối hận đã thốt ra những lời ngu xuẩn như vậy… Những giọt nước mắt của cô làm tim
anh nhói lên…

Điện thoại của Vũ Phong rung lên.

- Mẹ? Con có việc… dạ vâng… con sẽ về muộn một chút…. Vâng…

Đút điện thoại vào túi quần, Vũ Phong mới chợt nhớ, khi đưa Hương đến
đây, do vội vã mà chẳng nói cho ai biết cả. Cô cũng chẳng mang điện
thoại theo. Kiểu này, gia đình cô ấy sẽ rất lo lắng. Nhưng lúc này, anh
không muốn để cô một mình. Cái cô ngốc này…..

Có tiếng nói chuyện rì rầm.

Mệt quá. Hương kéo chăn lên trùm kín đầu. Cô muốn ngủ thêm chút nữa.
Nhưng khi giơ tay lên kéo chăn thì có một vật gì đó dính vào gần khuỷu
tay, vướng víu vô cùng. Cô hé mắt nhìn. Cả người đau ê ẩm. Hương đưa tay lên che đi tia nắng chiếu dọi vào mặt. Phòng cô sao hôm nay lại kéo rèm lên vậy?

Hé mắt nhìn. Một màu trắng đập vào mắt. Lập tức cô mở to mắt, bật dậy.

Cô đang ở chỗ nào vậy? Đây không phải nhà cô, càng không phải phòng của
cô. Ngó trái ngó phải, khi thấy bịch nước đã được truyền gần hết, lại
thấy chiếc giường bệnh, Hương mới nhận thức mình đang nằm ở đâu.

- Tỉnh rồi à?

Một giọng nói vang lên. Hương quay ra phía cửa ra vào. Vũ Phong đang bước vào, khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm.

- Sao em lại ở đây?

- Em bị ngất. Tôi đưa em đến đây.

- Ngất?

- Uh. Do kiệt sức. Bây giờ em thấy trong người thế nào?

- Em ổn.

- Vậy, chờ đó, tôi đi gọi bác sĩ đến khám lại, rồi xuất viện.

Chiếc váy dạ hội khiến Hương đi lại vô cùng khó khăn. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Vào bệnh viện với chiếc váy tím lộng lẫy và
bàn chân trần chắc chỉ có mình cô. Hương cúi đầu, mặt đỏ ửng, cố bước
thật nhanh.

- Đằng nào mọi người cũng nhìn. Em đi nhanh như vậy để làm gì?

Vũ Phong bước theo cô, khẽ gọi. Anh có ý muốn bế cô, nhưng Hương gạt
phắt đi. Như thế còn gây chú ý hơn. Không vì mình cô mà chính cả anh
cũng đang thu hút bao nhiêu ánh mắt. Chiếc áo vest được cởi ra, vắt
ngang cánh tay, bên trong là chiếc áo sơmi màu xám, kết hợp với thân
hình cao lớn của Vũ Phong thật đẹp. Hương phải thừa nhận bản thân cũng
có chút rung động. Vì vậy, tuyệt đối không để anh ấy bế. Tim cô sẽ đập
loạn lên mất. Giày của anh lại to, chân cô đi vào chỉ chực tuột ra. Vết
thương ở gót chân cũng không nặng, cô hoàn toàn có thể đi được. Điều
quan trọng lúc này là về nhà. Mẹ đã gào lên khi cô gọi về. Đưa chiếc
điện thoại cách xa tai để tránh âm thanh cao vút, cô nhăn mặt. Phen này, chết chắc rồi!

- Anh có thể đi nhanh được không?

- Em chắc chứ?

Vũ Phong nheo mắ