
khăn, bụt luôn xuất hiện giúp đỡ.
Lúc này, một ông bụt đã đưa tay ra giúp đỡ cô. Cánh tay rắn chắc đỡ lấy
lưng cô. Người cô ngả trên tay người ấy, mắt mở to. Anh ta đeo mặt nạ.
Nhưng cô biết đó là ai. Đôi mắt đặc biệt, một màu nâu và một màu đen
song song sánh bước, nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Phong?
Anh ta không đáp, khóe miệng kéo ra rộng hơn, kéo cô đứng thẳng dậy. Khi Hương còn chưa kịp đứng vững lại thì tay đã bị nắm chặt lấy. Bàn tay to nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo đi. Đôi chân cô không có chút ý thức, tự
động bước đi theo.
Hương nhìn dáng người phía trước mình. Bộ vest đen, mái tóc bồng bềnh,
đôi vai rộng. Cả người toát lên nét phóng khoáng như cơn gió trên thảo
nguyên mênh mông. Cơn gió mạnh mẽ, ngông nghênh và ngạo mạn.
Cô vô thức để Vũ Phong lôi đi. Khi bình tâm lại thì cả hai đã ở bên cạnh hồ nước trong khuôn viên trường. Phong bước chậm, rồi dừng hẳn lại.
Xoay người đối diện với cô, anh đỡ cô ngồi xuống. Chân cô đã tê buốt
rồi.
Phong cúi xuống, tháo đôi giày cao gót khỏi chân cô. Gót chân cô đã sưng lên và chảy máu. Cô nhìn vết thương, trong lòng chợt nghĩ, quả nhiên cô không thích hợp với những đôi giày lênh khênh. Cái gì không phù hợp với mình thì đừng cố gắng ép buộc làm gì, đến cuối cùng cũng chỉ tự làm
mình bị thương mà thôi.
Phong lôi chiếc khăn tay được gấp khéo léo trên túi áo, lau vết máu. Anh nhẹ nhàng vừa thổi vừa lau. Tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt. Cả thân người cao lớn cúi gập lại.
- Có đau không?
Cuối cùng cũng mở miệng. Hương tưởng anh câm luôn rồi chứ? Cô lắc đầu.
- Không sao. Vết thương nhỏ này nhằm nhò gì…
- Phải bôi thuốc cẩn thận, để lại sẹo thì không tốt đâu.
- Em biết rồi.
Vũ Phong ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt sáng và ấm áp chăm chú quan sát cô. Tự dưng thấy không thoải mái.
- Anh… anh nhìn…gì?
- Em giận à?
- Giận? Tại sao?
- Không… bỏ qua đi…
- Anh tháo mặt nạ ra được rồi đó. Em thừa biết là anh rồi, còn cố đeo để làm gì cơ chứ?
- Vậy à? Sao em nhận ra tôi?
Cô chỉ vào đôi mắt anh:
- Màu mắt. Nó… rất đặc biệt…
- Vậy à? Nếu không có đôi mắt này, em có nhận ra tôi không?
- Nếu như không có đôi mắt này em …
“Em vẫn có thể” - Câu nói này đang định nói, nhưng rồi cô lại thu vào. Ở Vũ Phong có một khí chất, chỉ cần nhìn là cô biết đó là anh rồi. Cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại có chút phóng khoáng mà vô cùng cô đơn.
Đôi mắt kia chỉ là một điểm nhỏ nhoi thôi.
- Sao?
- Không…. Còn anh? Sao lại nhận ra được em? Mà anh đến từ lúc nào? Sao không gọi cho em?
- Điện thoại tôi hết pin rồi. Nhận ra em có khó gì đâu?
- Em dễ bị phát hiện như vậy sao?
Hương thốt lên. Nếu vậy ai cũng biết cô là ai, chẳng còn chút gì gọi là bí mật nữa.
Vũ Phong búng nhẹ vào trán cô, lắc đầu:
- Nói em ngốc cấm có sai. Bỏ mặt nạ ra đi.
- À… vâng… em quên mất.
Khi cô tháo chiếc mặt nạ xuống, Phong đã đờ người một chút. Chỉ thoáng
qua rất nhanh, cô thấy ánh mắt sững sờ như không tin được của anh. Vẻ
ngoài của cô đúng là có thay đổi so với thường ngày, nhưng đâu đến nỗi
anh phải biểu lộ thái độ như vậy.
- Em… Mặt em… không ổn à?
- Hả?....Không… chỉ là…. Em trang điểm…. xinh lắm.
Mặt cô phút chốc đã đỏ ửng lên. Cô cúi đầu ngượng ngùng, bàn tay vân vê vạt váy, lí nhí đáp:
- Cảm ơn.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Mà sao em không tham gia điệu nhảy này? Em không tin vào truyền thuyết đó ư?
- Anh cũng biết? À, nó khá nổi tiếng nhỉ. Anh tin ư?
- Chẳng phải con gái ai cũng tin vào mấy cái truyền thuyết lãng mạn như vậy ư?
- Đa số thôi, không phải tất cả.
- Em thuộc nhóm nào? Đa số hay thiểu số?
- Em không thuộc nhóm nào cả. Em không tin hoàn toàn nhưng cũng không phải bác bỏ nó.
- Mâu thuẫn.
Cô bật cười. Đúng là mâu thuẫn thật.
- Vì vậy nên em không bày tỏ cho cậu ta biết à?
Nụ cười trên môi cô đông cứng lại. Trong lòng, nỗi buồn lại trỗi dậy, sống mũi cay cay.
- Vì chính bản thân em còn chưa xác định được rõ ràng tình cảm của mình nên không dám nói đúng không?
- …
- Em để cơ hội đó cho chị của em, cứ nghĩ đó là việc làm đúng đắn,
nhưng, thực sự là vì em sợ nếu nói ra, bị từ chối thì sẽ rất thảm nên
mới không dám. Tôi nói đúng chứ?
- Anh ấy không thích em. Nói ra có ích gì, chỉ làm cho hai bên thêm khó xử.
- Em đâu phải cậu ta, sao biết được cậu ta nghĩ gì?
- Em….
- Nếu cứ rụt rè và nhát gan thì em đang tự vứt bỏ cơ hội của chính mình
đó. Muốn có tình yêu, đừng chỉ ngồi một chỗ chờ đợi mà phải đi tìm nó,
giữ lấy nó. Chỉ như vậy em mới biết nó có thuộc về mình hay không chứ?
- Nếu là anh, anh sẽ chạy đi tìm tình yêu của mình ư?
- Đúng vậy… uh… anh sẽ làm…
Cô cảm nhận tối nay Vũ Phong