
br/>
- Trước sau gì em cũng biết mà? Tò mò gì chứ?
- Anh nói như thế thì em còn biết làm gì nữa đây.
Hương thở dài, đưa lon nước lên uống một ngụm to. Thanh Bình thấy cô im lặng cũng không nói gì nữa.
Bốp.
Một nhóm người đi qua chỗ họ ngồi, vừa cười nói vừa đùa cợt bá vai bá cổ nhau, vô ý va vào Hương. Mải ngó nghiêng xung quanh nên cô không kịp
định thần, người loạng choạng chúi về phía trước.
- Cẩn thận.
Thanh Bình kêu lên, giơ tay ra nắm lấy tay cô kéo ngược lại vào lòng
mình. Sức con trai khỏe hơn rất nhiều. Hương bị anh kéo lại, cả người đổ ập vào lòng anh, khuôn mặt áp sát vào lồng ngực rộng. Một tay anh nắm
lấy bả vai cô siết chặt, tay còn lại vẫn khư khư cầm tay cô. Anh cúi
xuống nhìn cô rồi lại ngẩng lên, đưa mắt nhìn mấy người kia. Lập tức một tràng xin lỗi rối rít phát ra.
Hương sau giây phút hốt hoảng, bắt đầu hoàn hồn lại, nhận thức được tình hình. Tư thế của họ lúc này… rất mờ ám. Do bị động ngả vào lòng anh nên cô cũng vô thức mà quàng một cánh tay qua eo, ôm lấy anh. Dù chỉ là một cái ôm rất nhẹ nhưng cô thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng vùn vụt, mặt đỏ
bừng. Vội vàng rút tay ra khỏi tay anh, cô xích người ra cách xa anh một chút, lúng túng:
- Cám… cám ơn anh….
- Em có sao không?
- Dạ không ạ….
Cô không dám ngẩng đầu nhìn vào anh. Tim cô đập rất nhanh trong lồng
ngực, hơi thở cũng có chút khó khăn. Cô biết Thanh Bình đang nhìn mình.
Ánh mắt nâu xoáy sâu khiến cô không thoải mái, bàn tay cứ thế mân mê mép áo. Chợt anh cầm lấy tay cô:
- Hương này, anh có chuyện muốn nói với em.
Cô ngẩng lên, vô tình nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang rất nghiêm túc,
trong ánh mắt ấy có vẻ quyết tâm. Như bị thôi miên, cô cứ ngây người mà
nhìn chằm chặp vào mắt anh.
- Anh…
- Bình. Cậu ở đây à? Thu Hà đang tìm cậu đó.
Tiếng gọi của một người bạn vang lên khiến cả anh và cô đều giật mình.
Cô vội vàng tút tay mình ra khỏi tay anh. Thanh Bình khẽ gật một cái với người kia rồi lại quay về phía cô.
- Hương….
- Hình như chị tìm anh có việc gấp đấy. Anh đi nhanh đi ạ.
- Anh muốn nói cho em….
- Chuyện đó nói sau cũng được ạ. Anh cứ đi trước đi.
- Vậy… Chúng ta nói chuyện sau nhé.
- Vâng ạ.
Hương nhìn theo bóng Thanh Bình lẫn vào đám đông, đến khi người không
thấy đâu nữa mới thu ánh mắt lại. Lúc anh cầm tay cô, không hiểu sao cô
lại thấy bối rối. Bối rối không phải vì hồi hộp mà có chút lo âu. Trong
lòng không thoải mái chút nào. Cô đột nhiên không muốn nghe cái vế tiếp
theo trong câu nói của anh. Linh cảm mach bảo cô rằng nếu nghe rồi thì
mọi chuyện sẽ không còn được êm đẹp như bây giờ nữa. Cô cố tình làm như
không biết gì, giả vờ ngây thơ đẩy anh đi. Cũng coi như không thấy nét
do dự trong ánh mắt anh trước lúc rời đi. Cô không biết mình làm thế có
đúng không.
Ngày hôm nay, cô bận tối mắt tối mũi. Tuy miệng cằn nhằn nhưng lòng cũng thầm cảm ơn đống công việc trên vai. Nó khiến cô không còn thời gian mà ngồi thảnh thơi. Và như thế, tâm trí cũng không vẩn vơ đến chuyện tình
cảm. Cô không hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng là thích anh đến như vậy,
nhưng sao lại không hề có ý muốn bày tỏ cho anh biết? Và tại sao khi
nghe chị nói sẽ tỏ tình vào hôm nay thì lập tức chùn bước, nhường cho
chị đi trước, ủng hộ nhiệt tình? Lòng quặn đau, nhức nhối. Cô đã bao lần thẫn thờ ngồi nhìn khoảng không trước mặt mà dày vò chính mình, rồi,
làm như không biết gì cả, mỉm cười chúc phúc cho chị và anh. Chúc cho họ thành đôi, chúc họ luôn bên nhau…. Có lẽ đây là việc làm dũng cảm nhất
của cô chăng?
Thở hắt ra, Hương chống tay vào đầu gối, đứng dậy. Chuyện gì đến rồi
cũng sẽ đến. Việc của cô bây giờ là hoàn tất cái vai trò tổ trưởng tổ
tuần tra của mình trước đã….
Phong nói sẽ đến trường cô nhưng đã gần 6h tối rồi mà
Hương vẫn không thấy anh liên lạc gì cả. Ca trực của cô đã hết, nhưng cô không về nhà vội mà cố nán lại. Chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ. Anh ta
đang làm cái gì thế không biết? Điện thoại tắt máy khiến cô không liên
lạc được. Cô cứ đi đi lại lại quanh cổng trường, mắt ngó nghiêng tìm
kiếm cái dáng cao cao, ngông nghênh. 10 phút rồi nửa tiếng trôi qua.
Trời cứ tối dần. Chân cô bắt đầu tê dại đi. Nhìn lại đồng hồ. 6h35 phút. 8h tối là vũ hội bắt đầu, thành viên Hội học sinh không được phép đến
muộn. Cô bặm môi lại. Không thể đợi thêm được nữa. Có thể Phong đến
muộn. Cô về thay quần áo rồi đến trường, có khi lúc đó sẽ gặp được.
Nhưng khi cô quay lại, anh ta vẫn biệt tăm biệt tích không liên lạc
được. Bồn chồn cộng với lo lắng trong cô dần chuyển thành tức giận. Cái
tên này. Nếu anh không đến thì ít nhất cũng phải nói với người ta một
tiếng chứ, bắt cô đợi lâu như vậy.
- Cậu ngóng ai vậy?
Hương quay lại. Hải đã đứng gần ngay cạnh cô tự lúc nào.
Cô mở to mắt nhìn người trước mặt mình. Áo sơ mi màu hồng nhạt, áo vest
xám và quần bò. Chiếc áo không cài hai nút trê