Duck hunt
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329334

Bình chọn: 7.5.00/10/933 lượt.

ọng nghẹn ứ, khó thở vô cùng.

Tim cô đau quá, lòng quặn lại. Vết thương khi xưa tưởng như đã lên sẹo,
giờ lại bị cứa vào, đau đến tê dại. Cảm giác bị những người mình tin
tưởng đâm cho một nhát vừa đau vừa chua xót, sự giận dữ dâng lên dồn hết vào cánh tay.

CHÁT!!!

Âm thanh đanh gọn khiến người ta giật thót người.

Má trái của Hải in lằn 5 đầu ngón tay, đỏ ửng.

Hải mặc cho khuôn mặt bị tát đau điếng ấy, mắt vẫn không rời khỏi khuôn
mặt cô. Đôi mắt nâu nhạt đầy đau đớn, khiến cho cô liên tưởng đến đôi
mắt Thanh Bình, những lúc anh nhìn cô mà tâm tư khổ sở.

Lòng bàn tay ran rát.

Thu bàn tay đang run rẩy lại nắm chặt mép áo, Hương nhíu chặt lông mày.

Rồi xoay người, cô lao nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ vang lên âm thanh khô cứng chát chúa.

- Hương!

Thu Hà chờ cô ở phía ngoài, ngay khi vừa bước ra đã nắm lấy tay cô giữ lại.

- Hương! Em nghe chị nói đã…

Cô không quay người lại, cố gắng giữ giọng nói bình thản nhất.

- Chị! Lúc này em muốn ở một mình!

Tâm trạng cô rối bời, hỗn độn. Thu Hà, Hải, hay bất cứ ai, cô đều không
muốn gặp, cô muốn yên tĩnh. Chỉ cần nhìn bọn họ cô sẽ lại thấy tức giận
và cả thất vọng nữa. Niềm tin vỡ nát. Đau đến khó thở.

Khi bàn tay đang nắm chặt tay cô của Thu Hà buông lỏng ra thì cô lập tức bỏ đi. Tai vô tình vẫn nghe được tiếng nấc nghẹn ngào phía sau. Bặm môi thật sâu, chân cô bước nhanh hơn.

Cứ thế mà đi trong vô thức, khi dừng lại thì phát hiện ra mình đang ở
phía sau trường. Sân bóng hiện ra trước mắt. Đội bóng rổ đã ngừng tập để tập trung cho thi cử. Cái sân vắng tanh. Ngồi bệt dưới gốc cây điệp,
Hương đưa mắt nhìn xuống. Như thời gian quay ngược, hình ảnh Thanh Bình
với quả bóng màu cam hiện lên trước mắt. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Khi ấy tim cô đã lỗi nhịp, má nóng bừng, lần đầu trên đời biết thế nào
là lúng túng và ngượng ngùng khi nhìn vào mắt một người con trai. Cảm
xúc đầu đời ngọt ngào và đầy thi vị. Nhưng sao giờ lại thấy đắng ngắt
như vậy?

Nước mắt thi nhau tuôn rơi, chảy vào khóe miệng, mặn chát nơi đầu lưỡi.





Tổn thương…

Không phải là điều có thể dễ dàng xoa dịu…


***

Hoa điệp vàng theo gió bay lượn trong không trung, buồn thê lương.

Cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng đáp trên bờ vai đang rung bần bật của Hương.

Nụ cười của Thanh Bình.

Ánh mắt đau đớn của Thanh Hải.

Cánh tay run rẩy, giọng nói nghẹn ngào của Thu Hà.

Vì cắn quá chặt, môi bật máu. Vị tanh lợm họng khó chịu hòa với nước mắt làm cho cô cảm thấy buồn nôn.

Ngực đau thắt, Hương há miệng hớp lấy không khí. Mặt nhạt nhòa nước mắt.

Hải nói cô ngây thơ khi dễ đặt lòng tin vào người khác. Nhưng lòng tin
ấy không phải cho không, cần mất nhiều thời gian, tình cảm chân thật mới xây dựng nên, giống như xây nhà thì cần phải có vôi vữa vậy. Cô chọn
tin họ vì họ dành cho cô sự chân thành và thấu hiểu.

Cô có sai không? Chẳng lẽ tin tưởng như thế là ngu ngốc quá sao? Lấy
được lòng tin rồi lại phản bội. Cô xưa nay cái gì cũng không quan tâm,
nhưng không có nghĩa là họ có thể thản nhiên chà đạp lên cảm xúc của cô, biến nó thành trò cười. Khi đối xử với cô như vậy họ nghĩ gì? Có thấy
tội lỗi, hay hả hê? Cô không hiểu nổi, làm việc tàn nhẫn có thể tỏ ra
thản nhiên như thế ư? Bỗng dưng cô lại nghĩ đến Thanh Bình, thấy anh quá đáng thương và cũng quá đáng giận. Ít ra chị cô còn day dứt, còn để cô
trong tim. Hải đã đâm cho anh ấy không chỉ một nhát mà rất nhiều, rất
nhiều. Thanh Bình từng nói đó là người em trai quan trọng nhất. Bị người em trai quý giá ấy làm tổn thương không chỉ đơn giản là đau nữa. Anh
chấp nhận bỏ đi tình cảm của bản thân để cậu ra toại nguyện. Trên đời,
không phải cứ nhường nhịn mới là tốt, mới thể hiện tình yêu thương. Có
cái cần nhường, nhưng có những cái phải dũng cảm mà giữ lấy. Tình cảm
nói cho là cho, nhường là nhường luôn thì không còn giá trị, cũng là hạ
thấp chính bản thân và không coi trọng người thứ ba. Việc làm của Thanh
Bình, của Thu Hà và của Hải, cô không hiểu, không đồng ý và hoàn toàn
không chấp nhận được. Dùng bất cứ lý lẽ nào cũng không ngụy biện nổi.

Gạt nước mắt lăn trên má, Hương ngước nhìn bầu trời trong xanh. Rồi, chống tay đứng dậy, cô phủi bụi trên quần áo, đi về lớp.

Cũng đã qua hai tiết học rồi. Đôi mắt chỉ con hơi đỏ, giống như chủ nhân của nó chưa hề khóc lóc thảm thiết. Lấy lại vẻ mặt thản nhiên, cô bước
vào, hòa nhập cùng lũ bạn. Sự ngụy trang hoàn hảo đối với tất cả mọi
người trong lớp, trừ con người đang ngồi im lặng bên cạnh.

Cùng một chiếc bàn học, cô quay sang bên trái tám chuyện với bọn bạn ồn
ào, Hải trầm tư quay ra hành lang bên phải, đôi mắt nâu nhàn nhạt phủ
một màn sương. Nhưng Hương biết, dù tỏ vẻ thản nhiên thì trong lòng của
cả Hải và cô đều đang dậy sóng, hỗn độn bao cảm xúc. Lúc cô bước vào
lớp, Hải đã ngước nhìn, rồi rất nhanh quay đi n