The Soda Pop
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329342

Bình chọn: 9.00/10/934 lượt.

ơi khác, lông mày nhíu
lại. Điểm nhìn của cậu ta rơi vào vết thương trên môi cô. Còn cô thì dù
chỉ một chút cũng không thể quay sang đối diện với con người đó. Cô
không làm được. Nhưng cũng không nổi cáu, không quát mắng. Sẽ thế nào
nếu mọi người biết được? Họ sẽ nghĩ sao? Cô có thể quản cái miệng của
mình nhưng không bắt được người khác làm điều tương tự. Tự do ngôn luận, nếu dùng đúng cách thì là chiếc áo giáp bảo vệ tuyệt vời, nhưng khi
vượt quá giới hạn sẽ là con dao hai lưỡi. Dù giận dữ đến đâu thì làm tổn thương người khác giống như họ đã làm với mình thì không thể tha thứ.
Cô không có quyền, đơn giản vì trước khi nhận được quyền lợi thì luôn
phải trả giá.

Cứ thế, giả điếc giả ngơ ngồi bên cạnh nhau cho đến hết giờ. Cô cười
nhạt nhẽo còn Hải thì khuôn mặt lạnh băng tỏa ra sát khí muốn giết
người. Chiếc bàn cuối lớp tự nhiên mang âm khí, tách biệt khỏi không khí ồn ã.

Trái ngược với suy tính của Hương, không níu kéo để giải thích, vừa tan
học là Hải đã lao ra khỏi lớp. Khi cô xuống đến được tầng 1 thì đã thấy
bóng dáng cậu ta lao vút về phía cổng trường.

Nhìn bóng dáng hối hả như chạy trốn ấy Hương khẽ nhếch khóe miệng. Chạy
nhanh quá, cứ làm như cô ăn thịt cậu ta ngay vậy. Cứ nghĩ cậu ta sẽ giữ
cô lại hoặc lôi cô đến chỗ nào đó, nói hết nguyên nhân, xin cô tha thứ.
Nhưng Hương quên mất cậu ta không giống mọi người. Cậu ta là Vũ Thanh
Hải ngạo mạn, không biết nhún nhường trước mặt người khác. Dù có làm sai thì Hải cũng chỉ trưng ra một bộ mặt duy nhất: thản nhiên đến lạnh
lùng.

Tự chế giễu bản thân quá mong đợi điều viển vông, Hương bước đi, từng bước thật nặng nề.

***

Hai chị em Hương thường ít khi cãi nhau. Đơn giản bởi Thu Hà luôn nho
nhã và không thích to tiếng nên thường nhường nhịn tính khí thất thường
ngang ngạnh của cô em gái. Còn Hương vì chị mình lại tỏ vẻ không muốn
đấu võ mồm nên thành ra cũng cụt hứng. Nhưng một khi cả hai đã giận nhau thì phải mất cả tháng mới có thể làm lành. Những lúc như thế, bố cô là
người đầu tiên nhận ra hai chị em có vấn đề. Ông thường gọi từng đứa vào phòng, hỏi rõ nguyên nhân rồi chỉ ra ai sai, ai đúng. Khi ấy, tự động
Hương và Thu Hà sẽ tự suy nghĩ rồi sang phòng nhau, chí chóe một lúc tức khắc trở về trạng thái hòa bình.

Lần nào cũng là bố nhận ra tâm trạng tồi tệ của cô trước mẹ. Bà là người mẹ tốt, nhưng lại khá ồn ào. Mẹ cô có thể thấy rõ sự mệt mỏi của cô
nhưng lại muốn cô tự giải quyết, không tỉ mỉ và sâu sắc bằng bố. Vì thế, lần này cũng không phải ngoại lệ. Mẹ thì biết cô có tâm sự nhưng không
hỏi, còn bố vừa về nhà, thấy cô liền lôi cô ngay lên phòng.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, bố xoay người đối diện với cô, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng. Ông cất giọng trầm trầm:

- Con và Thu Hà cãi nhau à?

- Rõ ràng bố biết, vì sao còn cần hỏi lại con?

- Vì bố muốn chính hai đứa thừa nhận. Thừa nhận là một bước để tiến tới hòa giải, con không biết sao?

- Bố à, có những chuyện không phải cứ thừa nhận rồi, nhận ra bản thân sai rồi, là có thể coi như không có gì được đâu ạ.

- Hương, rốt cuộc là sao? Bố hỏi Hà, nó cũng nói y hệt con. Hai đứa xảy ra chuyện gì?

- Bố. Trước đây, cái gì con cũng nói với bố. Nhưng, lần này, cho phép con giữ lại cho bản thân mình được không ạ?

Bố cô ngẩn người, đôi mắt mở ra kinh ngạc. Hương ngẩng lên nhìn ông. Từ
lúc nào mà trán ông có thêm nhiều nếp nhăn đến thế? Mái tóc cũng nhiều
sợi bạc hơn. Ông vất vả như vậy, cô không đành lòng khiến ông mệt mỏi
thêm vì mình. Siết nhẹ lấy bàn tay to lớn thô ráp nhưng ấm áp của bố, cô tựa đầu vào ngực ông.

- Bố. Con đã lớn rồi. Không còn là đứa con nít bướng bỉnh nữa. Con có
thể tự giải quyết chuyện của bản thân. Bố không phải lo lắng đâu. Chỉ
cần bố đứng bên cạnh con, lúc nào cũng xuất hiện những lúc con mệt mỏi
như thế này, cho con gục đầu vào ngực bố. Như thế là bố đã giúp con rồi.

- Con bé này. Lớn rồi còn làm nũng thế ư?

- Dù con lớn đến mấy, trưởng thành ra sao, trong mắt bố con vẫn là một đứa con nít, không phải sao ạ?

- Ha Ha… Miệng lưỡi con ngày càng lém lỉnh hơn đấy. Xem ra bố thực sự
phải cân nhắc xem có nên khuyến khích con thi vào trường luật hay không.

- Con không thích luật đâu. Khô lắm.

- Ai bảo con vậy?

- Con thấy thế.

- Nếu thích và quan tâm thì chẳng có ngành học nào là khô khan cả.

- Con còn hai năm trung học nữa. Để con chơi nốt được không ạ? Lúc đó bố nói gì con nghe theo.

- Lại thế rồi. Mỗi lần bố nhắc đến tương lai là con lại giống như con rùa rụt cổ vậy.

- Vì tương lai là chuyện của mấy năm sau. Con thì chỉ thích hiện tại thôi.

- Vậy ư…



Trên thế gian, đối với Hương, ngoài ông nội ra, bố là người có thể khiến cô cười tươi vui vẻ lúc cô buồn nhất. Trò chuyện với bố một lúc lâu đến khi mẹ gọi xuống ăn cơm cũng là lúc cô thấy thoải mái hơn. Mặc dù khi
thấy Thu Hà, nụ cười vốn tươi rói có chút héo đi nhưng nói