XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329544

Bình chọn: 8.5.00/10/954 lượt.

hông thích cách làm của hai người. Tại sao phải nhường nhịn vô lý như thế? Nếu yêu quý anh thì phải làm điều tốt cho anh? Vì không
muốn cậu ta buồn mà anh bỏ đi tình cảm của bản thân? Theo em đó không
phải là hai người yêu quý nhau mà vì thấy áy náy với người kia. Cả anh
và cậu ta đều cho rằng mình có lỗi với người còn lại nên…

- Còn em? Em và Hà, không phải cũng vậy sao? Nếu lúc đó em và anh dũng cảm bày tỏ với đối phương thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

- …

Câu nói của Thanh Bình khiến Hương cứng họng, không thể nào phản bác.

Nếu lúc đó bày tỏ thì mọi thứ sẽ khác ư?

Nếu thế thì lúc này cô và anh – quan hệ của cả hai cũng khác ư?

Nhưng nếu thời gian quay lại, cô sẽ lại làm thế.

Thật buồn cười, nhưng buộc phải thừa nhận, rằng ta cứ cật lực bác bỏ một điều gì đó, rồi lại tự phát hiện ra cái ta bác bỏ là cái ta ngấm ngầm
công nhận, trong lòng rất khó chịu đến bức bối, đến điên người. Con
người càng trưởng thành thì càng không được sống chân thật với chính
mình. Chân lý này cô mỗi ngày thêm thấm thía.

- Hình như chủ đề của cuộc gặp hôm nay là Hải? Anh không có gì nói với
em sao? Em quá mệt mỏi rồi, em thực sự không muốn nhắc đến cậu ta nữa.

- Khi Hải nói anh thích em, em biết cảm giác đầu tiên của anh là gì không?

Cô lắc đầu.

- Là ngỡ ngàng. Anh không tin được vào tai mình. Rồi thấy mình sao lại
ngu ngốc đến thế. Có những khi anh hy vọng em nhận ra tình cảm của anh,
sau đó thất vọng khi chẳng nhận được tín hiệu khả quan nào cả. Bây giờ
anh hiểu rồi. Rằng sao không phải chính anh nói cho em biết mà lại chờ
đợi em bước đến? Khoảng cách giữa anh và em là do chính anh xây dựng
nên. Em đã bước đến còn anh lại lùi về phía sau. Người tiến một bước
người lùi một bước thì sao có thể có lúc gặp được nhau?

- …

- Thu Hà là cô gái tốt. Nhưng anh đã vì để quên em mà làm tổn thương cô
ấy. Em nói đúng, tổn thương không phải là điều dễ dàng xoa dịu. Dù cô ấy làm gì thì người sai trước vẫn là anh. Nói lời chia tay là cô ấy. Anh
không đủ can đảm đối mặt với cô ấy. Gặp nhau sẽ làm cả hai thêm đau.

- Cả hai?

- Em và cô ấy. Anh, giữa hai người, không thể chọn bất kì ai, cũng không xứng đáng.

- Không nghiêm trọng…

- Hải nói em đã thích một ai đó?

- …

- Có vẻ nó đúng. Đó là một tin tốt.

- Anh định sau này thế nào? Anh và chị em định sẽ không gặp nhau nữa ư?

- Anh không biết. Cứ để tự nhiên đi. Nếu có duyên sẽ gặp, vô duyên thì dù cố gắng cũng sẽ lướt qua nhau như người dưng thôi.

Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu nhắc nhở
Hương nên đi nhanh về nhà. Nắng như thiêu như đốt da thịt. Quán kem bắt
đầu đông khách, tiếng ồn ã vang vọng sau lưng.

- Còn một điều nữa anh muốn nói cho em biết. Hải …

Cô không biết Thanh Bình muốn nói gì vì trước khi anh kịp mở miệng thì
chuông điện thoại đã reo ầm cắt ngang câu chuyện. Liếc nhìn màn hình rồi anh mỉm cười với cô, sau đó bước ra ngoài nhận cuộc gọi. Khi quay vào,
trái ngược với sự nôn nóng ban đầu, Thanh Bình lại chậm rãi và lưỡng lự
khi cô hỏi, lắt léo sang vài vấn đề, cuối cùng là lảng tránh hoàn toàn.

Hương nhíu mày, chú tâm ăn kem, từng thìa từng thìa. Kem đã tan gần hết, mà cô không thích ăn kem đã tan thành nước.

Thanh Bình khẽ hắng giọng, uống một hơi hết ly nước. Chiếc thìa chạm vào thành ly kêu leng keng.

Anh không nói nhưng cô biết người vừa gọi là ai.

Cậu ta quả nhiên vẫn muốn giữ cái hình tượng ngạo mạn và bất cần đó với cô đến tận cùng.

Biết không thể khám phá gì thêm, cô lấy cớ có việc và ra về trước. Khi
bước ra đến cửa, ngoảnh lại, cô nhận thấy Thanh Bình đang cười, nụ cười
phảng phất nét ưu tư nhưng nhẹ nhàng, kiên định.

Và, cô thấy rằng, khóe môi mình từ lúc nào cũng đã cong lên….
Ngày bế giảng, Hải không có mặt. Lũ bạn hết quay ngang
rồi quay dọc nhưng không thấy mặt mũi cậu ta đâu cả. Lúc lên nhận phần
quà cho tiết mục diễn kịch của lớp cũng chỉ mình Hương bước lên khán
đài. Chỗ ngồi bên cạnh trống không đến hết buổi, người vẫn không có.

- Hải đi đâu vậy Hương?

Lớp trưởng đi tới, vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi, khuôn mặt có chút lo lắng.

- Bây giờ lớp mình đi liên hoan, nhưng vẫn không thấy Hải. Bà biết cậu ấy đi đâu không?

- Không.

- Gọi điện thì tắt máy. Giờ làm sao?

- Còn làm sao nữa? Mặc xác cậu ta đi. Chúng ta đi thôi.

- Làm vậy sao được??

- Chả nhẽ ông định để cả lớp đứng dưới trời nắng chỉ để chờ một mình cậu ta à? Có đáng không?

- Nhưng…

- Nhưng nhị cái gì? Nếu cậu ta có ý kiến thì ông cứ bảo ra gặp tôi.

Nói xong cô khoát tay, lôi lớp trưởng đại nhân vẫn đứng tần ngần tại chỗ đi về phía cả lớp.

- Hương! Chờ đã!

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình quay lại. Thanh Bình chạy tới, trán nhễ nhại mồ hôi. Cô tròn mắt nhìn anh.

- Không phải