
ng, à, ta
từng quen anh ấy/cô ấy. Chỉ là bước chân của hai anh em họ mang theo cả
gai nhọn dưới đế giày, nên khiến chị em cô đau đớn, và thời gian chữa
không lành được vết thương.
Từng ngày trôi nhanh, kì thi đại học cuối cùng cũng đến. Bố đưa Thu Hà đi thi, căn nhà rộng chỉ còn mẹ và cô.
Trời tháng 7 mưa tầm tã. Bão đổ bộ vào đất liền, mưa ào ào, gió to quất
mạnh vào thân cây phượng già trước cổng nhà. Những chiếc lá mỏng manh
không trụ nổi lìa cành, trôi theo dòng nước trên mặt đường.
Hương tắm xong, bước vào phòng khách. Mẹ vừa gác máy, nói Thu Hà bị sốt
cao. Khuôn mặt bà lộ rõ sự lo lắng. Cô bước đến, dùng một bàn tay đặt
lên bờ vai run run của mẹ.
- Chị ấy sẽ ổn thôi. Mẹ đừng lo. Còn có bố ở đó nữa mà.
- Uh. Nó sẽ ổn thôi. Tối rồi. Con ăn gì?
- Mẹ nghỉ đi. Con nấu.
- Con nấu?
Mẹ Hương thừa biết “tài năng bếp núc” của cô nên khuôn mặt bà tỏ rõ sự kinh ngạc. Cô đỏ mặt.
- Con nấu mì. Có hai mẹ con mình thôi. Chúng ta ăn gọn nhẹ.
- Chứ không phải con không biết làm bất cứ món gì à? Thôi để mẹ nấu cho. Ăn cơm vẫn tốt hơn là ăn mì.
Nói xong bà đi vào bếp, lôi thức ăn và bắt đầu chế biến. Nhìn vẻ tất bật của mẹ, Hương khẽ mỉm cười. Đôi lúc nấu ăn là người bạn tuyệt vời của
người phụ nữ. Nó khiến họ tạm thời quên đi mệt mỏi cùng lo âu.
Không giúp ích được gì, Hương đành cuộn tròn người trên ghế sô pha, lấy điện thoại nhắn tin cho Vũ Phong.
Nhưng đợi mãi mà không có tin nhắn trả lời. Lần đầu tiên cô nhắn tin mà
anh không đáp lại. Tự nhủ có lẽ Vũ Phong đang bận, cô với tay lấy điều
khiển ti vi tìm phim để xem. Mắt vẫn vô tình thỉnh thoảng liếc về phía
chiếc điện thoại để bên cạnh. Nó ngoan ngoãn nằm đó, không có phản ứng.
Đợi mãi, đợi mãi đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Ngày hôm đó Vũ Phong không nhắn cho cô một tin nhắn nào.
Hôm sau, không gọi điện, không sms.
“Phong? Anh thi thế nào rồi? Anh làm bài được chứ? Nếu nhận được tin nhắn này thì gọi cho em nhé”.
Hôm sau nữa. Kì thi được coi là quan trọng nhất đời người kết thúc.
“Phong, Sao không nhắn tin cho em? Kì thi không tốt ư? Gọi cho em ngay nhé!”
“Phong, anh về chưa? Chúng ta gặp nhau được không?”
“Phong, anh không nhận được lời nhắn của em ư? Sao không hồi âm?”
“Phong, em giận rồi đấy. Anh mà không gọi cho em thì đừng trách!”.
“Phong, có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho em biết đi?”
“Phong….”
Một tuần lặng lẽ trôi qua. Hương không biết mình đã gửi biết bao tin
nhắn, gọi bao nhiêu cuộc gọi. Nhưng Vũ Phong vẫn bặt vô âm tín. Từ sốt
ruột chuyển thành lo lắng, rồi giận dỗi, lại lo lắng.
Anh ấy chưa bao giờ như vậy. Một cái tin cũng không đáp trả. Điện thoại thì tắt.
Có chuyện gì sao? Ruột gan cô thắt lại, trong lòng thấy khó chịu, cảm giác như có chuyện không hay xảy ra.
Một tuần không liên lạc, cô nhớ anh vô cùng. Nhớ đôi mắt một nâu một đen nhìn cô dịu dàng, nhớ nụ cười phóng khoáng, nhớ vòng tay ấm áp. Cô nhớ
tất cả những gì chỉ thuộc về riêng Vũ Phong.
Vì nhớ nên giận. Càng ấm áp càng thấy bất an. Anh đã thấy chán? Ở cô
không còn gì để anh thấy thú vị? Vì thế lười nhác không nhắn tin cũng
chẳng gọi cho cô lấy một lần? Tính cách Vũ Phong không phải cô không
hiểu, có việc gì anh cũng giữ trong lòng, đến khi giải quyết xong xuôi
mới nói ra. Nhưng chẳng phải cô là bạn gái của anh ư? Chia sẻ và cùng
nhau đồng cam cộng khổ là điều cô muốn làm nhất cho những người cô
thương yêu. Một chút thôi anh cũng không nói, không lẽ cô chưa đủ quan
trọng đối với anh? Chưa đủ để anh tin tưởng, chưa đủ để anh yên tâm khi ở bên?
Cô giận anh, nhưng lại muốn gặp anh ngay lập tức.
Một tuần ủ ê trong nhà khiến cô bức bối, tâm tư nặng nề đến u uất.
Thu Hà thi xong thì có nhiều thời gian rảnh, hầu như ở nhà suốt. Nếu là
trước kia cô sẽ xông ngay sang phòng chị ấy, kể lể mọi chuyện, hỏi chị
ấy cô phải làm gì. Nhưng, bây giờ ngại ngùng cùng lúng túng khiến cô nói vài câu đơn giản cũng khó chứ nói gì là tâm sự?
Thừ người trước bàn học, ánh mắt Hương lơ đãng dừng lại trước cây phượng già. Sau cơn bão, nó tiêu điều, cành lá xác xơ.
Cộc cộc…
- Mời vào. Cửa không khóa.
Cô ngoái đầu lại. Là Thu Hà. Chị ấy do dự một lúc rồi bước lại gần.
Kì thi cùng trận ốm gần như rút toàn bộ sức lực của Thu Hà. Thân hình
gầy gò, đôi mắt thâm quầng, xương quai xanh nhô cao. Mấy ngày nay mẹ ra
sức bồi bổ nhưng xem ra vẫn còn cần nhiều thời gian để chị ấy khá khẩm
hơn.
Dưới ánh mắt quan sát của cô hình như Thu Hà không thoải mái. Chị ấy vặn vẹo ngón tay, bờ môi mấp máy định nói gì đó.
- Chị tìm em?
- À… Cũng không có gì… Chị chỉ định hỏi… Chiều nay em rảnh không?
- Em bây giờ lúc nào cũng rảnh. Em nghỉ hè rồi mà.
- Vậy… có thể cùng chị ra ngoài một lúc được không?
- Ra ngoài?.... Được thôi. Mấ