
g như nhau, nhưng cũng hợp nhau đấy chứ?
- Nếu là bạn thì hoàn hảo, còn người yêu thì không thể.
- Vậy với anh thì sao?
- Dạ?
- Em với anh? Chúng ta là gì thì sẽ thích hợp nhất?
Dù biết Thanh Bình chỉ thuận miệng nói đùa nhưng nhất thời Hương phản ứng không kịp, tròn mắt nhìn anh.
- Ha ha… Nhìn em kìa… Anh chỉ đùa thôi mà?
- Khụ… Em biết chứ, chỉ không nghĩ anh lại thẳng thắn như vậy.
- Anh đã nói thẳng thì em cũng nên trả lời câu hỏi của anh đi chứ?
- Anh và em? Xem nào? Thích hợp nhất là… anh em. Đúng! Chúng ta là anh em.
- Vậy ư? Anh cứ nghĩ sẽ được nghe một đáp án khác cơ. Xem ra anh đã hy vọng hơi nhiều.
- Em… Xin lỗi, đã làm anh thất vọng, nhưng em thực sự nghĩ như thế.
- Anh em? Được đó. Anh luôn muốn có một cô em gái để nuông chiều. Chỉ
tiếc là mẹ anh lại cho anh một thằng em trai bất trị là Hải.
- Thì anh cứ coi em là em gái anh đi. Em sẵn sàng đồng ý. Nhưng anh phải cho em là chị tên khỉ đột đó.
- Sao em lại gọi Hải bằng cái tên ấy?
- Khỉ đột á? Lúc em 6 tuổi, bố dẫn em đi vườn thú. Khi đi qua chỗ mấy
con khỉ, chúng đột nhiên hét ầm ĩ, vươn cánh tay dài ngoằng ra định tóm
lấy trái chuối trên tay em làm em sợ chết khiếp. Từ đó em rất ác cảm với khỉ, tránh càng xa càng tốt. Không phải em gọi Hải là khỉ nghĩa là em
ghét cậu ta, mà là cậu ta khiến em bực mình.
- Bây giờ thì sao? Đối với nó, sự bực mình đã chuyển thành gì rồi?
- Thành thất vọng.
- Là sao?
- Cậu ta khiến em thực sự thất vọng. Em biết Hải thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, luôn biết bản thân muốn gì, cần gì. Cũng vì thế cậu ta rất ích kỉ. Vì ích kỉ nên càng đáng ghét hơn. Hình ảnh của cậu ấy trong em không
còn đơn giản là con khỉ khiến em bực mình nhưng mà tốt bụng nữa, nó đã
méo mó quá rồi.
- Em không thể tha thứ cho nó được ư? Chẳng qua là nó không suy nghĩ chín chắn, chỉ biết làm theo cảm xúc…
- Cậu ta đã khiến em tổn thương. Mà tổn thương… Không phải là điều có
thể dễ dàng xoa dịu… Em không nhỏ nhen đến mức cứ giữ mãi trong lòng. Em sẽ tha thứ cho cậu ấy, chỉ là không phải lúc này…
- Có chuyện này… Anh không biết có nên nói cho em biết không…
- Cuộc trò chuyện hôm nay cần nhất là thẳng thắn. Anh nói đi.
- Ừm. Hải đó… Hôm em phát hiện ra… Nó không giải thích với em… mà chạy
đi tìm anh… Nó nói hết tất cả, xin anh đi tìm em. Nó sợ làm em đau lòng
thêm nên không dám xuất hiện, cũng không thanh minh…Chỉ một mực xin anh
bằng mọi cách an ủi em…
- Cậu ta làm vậy ư?
- Em… hỏi như vậy… em không tin?
- Với tính cách ngạo mạn của cậu ta, câu chuyện anh vừa kể không thuyết phục nổi em…
- Anh chưa bao giờ lừa dối em cả…
- Nhưng cũng không thành thực. Anh Bình. Em sẽ không nghe lời bao biện
hay bênh vực nào dành cho hành động của Hải, và của cả chị em nữa. Em
biết thế là cố chấp nhưng xin anh đứng vào địa vị của em mà hiểu cho
những suy nghĩ của em lúc này. Em đã nói sẽ dùng thời gian để tha thứ
cho Hải, đối với cậu ta như vậy là tốt quá rồi.
- Em làm vậy có quá lạnh lùng không?
- Vậy còn anh? Anh dễ dàng bỏ qua cho cậu ta thế ư?
Thanh Bình im lặng nhìn cô, bàn tay không còn khuấy ly nước nữa mà ngón
tay hơi co lại. Họ đúng là anh em, lời nói và tâm tư hoàn toàn khác xa
nhau. Hương khẽ cười, đưa một muỗng kem vào miệng.
Hết nhìn cô rồi lại nhìn ra ngoài đường, Thanh Bình thở hắt ra.
- Hải có từng nói về gia đình anh với em không?
- Cậu ta có nói một ít, về bố mẹ anh, về người anh trai quá xuất sắc.
- Nó sai rồi. Thực ra, người xuất sắc trong gia đình anh là Hải, không phải anh.
- Anh nói sao?
- Nó không nói cho em biết sao? Nó thực ra đã hoàn thành chương trình học phổ thông từ năm ngoái rồi.
- Hả?
- Rất đáng để người khác phải kinh ngạc đúng không? Nó dành được học
bổng của một trường đại học bên Anh, nhưng lại lưỡng lự chưa đi. Là em
nhưng lại tốt nghiệp trước anh, nó sợ mọi người trong họ sẽ nhìn anh
bằng con mắt khinh thường.
- Nhưng anh cũng rất giỏi mà?
- Giỏi và giỏi hơn trong mắt người ngoài hoàn toàn khác nhau, với em có
thể đó chẳng là gì còn đối với nhiều người thì lại là chủ đề hấp dẫn để
họ bàn luận. Bố mẹ anh tuy không nói ra nhưng cũng không muốn nó đi học
ngay. Hải là đứa trẻ thông minh, nó thừa hiểu mọi người nghĩ gì. Vì thế, nó một lần nữa quay về với chương trình học mà nó gọi là “nhàm chán”.
Tất cả vì anh.
- Vì thế nên cậu ta bất mãn và muốn anh phải khổ sở?
- Không! Em vẫn chưa hiểu về Hải. Nó tình nguyện làm thế. Nó muốn mọi
người đều vui vẻ. Nó không muốn anh bị mọi người chế giễu là kém cỏi. Em biết không, ước mơ của nó là được đi du học, đến một đất nước hoàn toàn xa lạ để thử thách bản thân. Nhưng ước mơ đó vì anh mà bị tạm ngưng
lại.
- Em không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Anh cho em trẻ con cũng được
nhưng em k