Polly po-cket
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329675

Bình chọn: 10.00/10/967 lượt.

… không sao. Chị mua xong hết đồ chưa?

- Xong rồi. Chúng ta có thể về. Nhưng em có sao không?

- Em không sao. Mình đi thanh toán thôi.

Buổi chiều nắng vàng mà gay gắt. Tuy đã gần 4h chiều nhưng nắng và nóng đến ngốt người.

Hai chị em Hương lượn lờ trong siêu thị khá lâu nên khi bước ra ngoài,
ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt mang theo sự nóng bức ập đến vây quanh, cơ thể chưa thích ứng ngay được.

Về đến nhà lưng áo của cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi rửa mặt cô vào bếp phụ giúp Thu Hà.

Cái khác biệt giữa tình thân gia đình và những mối quan hệ khác là dù
giận dỗi bao nhiêu nhưng giữa những người máu mủ ruột thịt luôn có sợi
dây gắn bó mật thiết. Ngày hôm qua còn không nói chuyện giờ lại cười đùa vô tư như chưa có gì xảy ra, nhưng nó lại khiến tâm trạng Hương khá hơn rất nhiều.

Chật vật với mấy cây dọc mùng, cuối cùng cô cũng hoàn thành việc nhặt rau.

Cá dù tanh nhưng nấu chua cũng khá dễ ăn. Vì thế mẹ thường nấu món này nếu muốn cô động đũa vào.

Nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp. Mọi việc cũng gần hoàn tất. Cô và Thu Hà tựa lưng vào thành bếp nghỉ ngơi.

- Thế nào? Nấu ăn cũng có cái thú vị phải không?

- Mệt. Em không hứng thú.

- Nhưng em phải thừa nhận mình có năng khiếu trong việc bếp núc đi. Em nêm nếm thức ăn rất vừa miệng.

- Mất hai tiếng để nấu bữa tối! Có kì công quá không?

- Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của mọi người khi thưởng thức sẽ thấy đó
là niềm vui. Nhất là sau này có gia đình em mới thấy để nắm giữ người
đàn ông thì cần quan tâm đến cái dạ dày của họ. Như với Vũ Phong, chị
cam đoan cậu ấy sẽ cảm động vô cùng nếu em làm món ăn gì đó cho mình.

Hương không biết khuôn mặt mình lúc đó khó coi thế nào, cũng không biết
đã dọa Thu Hà phải thu ngay lại nụ cười trên môi, nghiêm túc kéo cô về
bàn ăn, ấn cô ngồi xuống một chiếc ghế rồi dùng giọng nói khẩn trương mà hỏi:

- Chị yêu cầu em nói ngay, có chuyện gì?

Hàng xóm thường nói, nhà họ Nguyễn ở đầu phố có hai cô con gái từ ngoại
hình đến tính cách trái ngược nhau mà chỉ cần nhìn vào cũng nhận ra. Nếu như Thu Hà mang vẻ đẹp dịu dàng và yếu đuối thì Hương lại gợi cho người đối diện cảm giác của một cậu nhóc mới lớn – ngang bướng và bất cần. Từ bé đến giờ số lần Hương khóc chưa đầy hai bàn tay. Lúc nào trên khuôn
mặt cô cũng là nét thản nhiên xen vô cảm. Vì thế nếu cô khóc thì tức là
đã có chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra.

Có cảm giác mặn mặn ở khóe môi cho Hương biết mình đã khóc. Sống mũi cay xè.

- Chị, nếu như một người đột ngột biến mất cả tuần, không liên lạc cũng chẳng nhắn nhủ gì thì có nghĩa là sao?

- Ý em là?

- Anh ấy chưa bao giờ bỏ mặc tin nhắn của em. Chỉ cần em nhắn tin sẽ lập tức trả lời, thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại ngay. Một người cứ rảnh là
lại đến bên em giờ lại không nói năng gì mất tích hơn tuần rồi. Chị nói
đi, có phải anh ấy muốn chia tay không?

- Em bình tĩnh xem nào. Có thể cậu ấy bận gì đó thì sao?

- Em cũng tự nhắc bản thân như thế. Em không yêu cầu anh ấy lúc nào cũng ở bên em, nhưng cả tuần không liên lạc thì có phải là quá đáng không?
Chẳng lẽ anh ấy không biết làm thế sẽ khiến em lo lắng ư?

- Em có thể tìm cậu ấy để hỏi?

- Chị, nếu là chị thì có lẽ sẽ không thấy có gì nghiêm trọng. Chị có thể cho rằng anh ấy giận gì đó, rồi bọn em sẽ làm lành. Nhưng đối với em,
đây là điều khiến em hoảng sợ. Ngoài biết anh ấy tên gì, học ở đâu, em
chẳng biết gì cả. Giờ em mới biết mình vô tâm như thế nào. Nói là thích
nhưng em có hiểu gì về anh ấy đâu. Cứ như trò đùa vậy. Em không biết
phải làm sao nữa.

- Em nói Vũ Phong học ở Đông Kim? Chị có thể nhờ bạn chị bên đó hỏi xem.

- Được sao?

- Được chứ? Bạn chị nằm trong Hội học sinh trường đó, tư liệu về học
sinh trong trường cậu ấy chắc chắn nắm rõ. Ngoài ra, em từng đến nhà ông bà ngoại của Vũ Phong rồi mà. Mai chị em mình sẽ đến đó hỏi xem.

- Chị đi cùng em?

- Tất nhiên. Chị đâu thể để em đi một mình? Chúng ta là chị em mà?

Một cái ôm của Thu Hà khiến tâm tư hỗn độn hoang mang của cô bỗng lắng dịu lại.

Mọi chuyện luôn có cách giải quyết, chỉ cần phải bình tĩnh.

- Cô nói anh ấy đã hơn 1 tháng rồi chưa về ạ?

Cái lắc đầu của cô Hoài khiến Hương càng thêm lo lắng. Vũ Phong tháng
nào cũng về đây để thắp hương cho ông bà, dù là mưa hay gió rét. Vậy mà
lần này lại không về?

Ánh mắt an ủi của cô Hoài không làm dịu bớt đi những đợt sóng ngầm bắt đầu dâng lên trong lòng cô.

Lững thững bước ra phía cổng, cô thấy Thu Hà bước tới, mắt hiện lên sự dò hỏi.

Cô khẽ lắc đầu.

- Chị nói này, em phải bình tĩnh, được không?

Hương ngước mắt nhìn Thu Hà. Tự dưng trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó.

- Bạn chị vừa gọi… Cô ấy nói… khóa của cô ấy học không có ai tên là Vũ Phong cả…



Một cá thể như thế