The Soda Pop
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329700

Bình chọn: 8.00/10/970 lượt.

n là gió thôi, không thuộc về bất cứ nơi đâu,
cứ đến rồi đi, bay bổng khắp nơi.

Cô chỉ là một điểm dừng chân của cơn gió ấy, không đủ mạnh mẽ để giữ nó lại.

Anh ở đâu lúc này?

Có thể cho em biết được không?

Em sẽ không làm phiền anh, chỉ cần biết anh bình an và hạnh phúc. Như
thế em sẽ yên tâm và sẽ chẳng bước thêm vào cuộc sống của anh nữa.

Vũ Phong…

***

Khi đau khổ,

Có hai kiểu người…

Một là sẽ khóc lóc đến chết đi sống lại.

Hai là mắt ráo hoảnh, đến một giọt nước mắt cũng không rơi.

Kiểu thứ nhất, vì cảm xúc vỡ òa ra bên ngoài, một phần trái tim được giải phóng, nên tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn.

Kiểu thứ hai vốn đã u uất lại bị dồn nén, trong lòng sẽ như đem vải dày
bọc kín vết thương đang mưng mủ, làm nó sưng tấy thêm, cuối cùng là vết
thương càng thêm nặng, thậm chí hủy hoại cả vùng da thịt.

Khi nhìn cuốn lốc lịch đã được xé đến những ngày cuối tháng 8 Hương chợt nhận ra thời gian đã trôi nhanh thế nào. Hè sắp qua và thu đang chuẩn
bị đến. Cây phượng già trước cổng đã bắt đầu chuyển màu lá, những quả
phượng lủng lẳng nổi lên trên nền lá vàng. Một năm học mới sắp bắt đầu.

Mọi người lại rục rịch chuẩn bị trở lại trường. Thu Hà đã có thông báo
nhập học, đầu tháng 9 sẽ bắt đầu cuộc sống của một tân sinh viên. Mấy
ngày nay mẹ và chị đều tất bật đi sắm sửa. Cả hai cố ý lôi Hương ra khỏi nhà nhưng không khí ồn ào bên ngoài chỉ khiến cô thêm mệt mỏi.

Vì không có tâm trạng để mua bán bất kì cái gì nên cô lựa chọn đi loanh
quanh, không để tâm đến những gian hàng bắt mắt trong đường đi.

Tâm trạng lơ lửng trong không trung, chân đi nhiều nên mỏi rã rời. Cô dừng lại bên một kệ sách.

Cuốn sách trước mặt là thể loại kinh dị, bìa màu đen, thiết kế nổi bật nên sự ghê rợn của căn nhà trong rừng.

Vũ Phong từng nói là thích những kiểu truyện thử dây thần kinh con người thế này.

Một tháng trôi qua, người vẫn không thấy.

Nếu không muốn gặp thì dù có kiếm tìm thế nào cũng như muối bỏ biển.

Cô từng tin mình sẽ tìm được Vũ Phong bằng mọi giá…

Tuy nhiên…

Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá, nhưng cuộc đời… luôn có nhiều ngã rẽ…

Cô và anh…

…. ở hai đường ray xe lửa khác nhau…



Tôi không muốn tỏ ra mạnh mẽ,

Nhưng tôi buộc phải thế…


****

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya khiến Hương giật mình,
bổ choàng người dậy. Mắt nhắm mắt mở mò tìm nơi phát ra âm thanh.

Một giây.

Cô tỉnh ngủ hẳn.

Vì…

Cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại…

- A… alo? Phong? Anh … thật đấy à? Anh ở đâu thời gian qua hả? Anh biết
em đi tìm anh khổ sở thế nào không? Anh muốn chết không?

Nói một tràng dài rồi cô nhận ra bên kia vẫn im lặng.

- Phong?

- ….

Cô cắn môi, tránh bật ra tiếng khóc, cả người hơi rung lên, tay theo đó nắm chặt điện thoại.

- Anh… sao thế?

- Nguyễn Thu Hương…

- …

- Từ nay về sau, mãi mãi, tôi không muốn gặp lại cô!

Ngỡ ngàng tột độ, không tin vào tai mình, Hương mở to mắt, miệng há hốc.

Anh ấy đùa cợt kiểu gì vậy?

Hơn một tháng không gặp, đột ngột gọi rồi nói cái câu ngớ ngẩn gì thế?

Định mở miệng hỏi thì Vũ Phong đã tắt máy.

Vỗ vào mặt mấy cái, chắc chắn mình đã tỉnh ngủ, cô ấn vào nhật kí cuộc gọi.

Không mơ, không ảo giác.

Là thật.

Vũ Phong thực sự đã gọi cho cô.

Nếu đã là thật, thì cái câu tàn nhẫn kia… cũng là thật?

Bàn tay cầm điện thoại chợt run lên, phản ứng đầu tiên là cô nhanh chóng gọi lại cho Vũ Phong.

Giọng nữ đều đều thông báo trong máy.

Anh đã tắt máy.

Kết thúc cuộc gọi rồi lại gọi, lại gọi, vẫn chỉ là cái giọng nhàm chán đến bực mình trả lời cô.



Từ nay về sau, mãi mãi, tôi không muốn gặp lại cô.


12 từ được Vũ Phong phát âm rõ ràng, chậm rãi không chút lưỡng lự, lạnh buốt người.

Là chia tay ư??

Nhưng sao lại tàn nhẫn đến thế?

Mãi mãi ư?

Không muốn gặp thì thôi, sao còn cho cái từ ấy vào?

Hóa ra anh có thể dùng cái giọng lạnh lùng không chút cảm xúc ấy mà nói với cô?

Người mà cô không quan tâm đến bất cứ điều gì để chọn lựa?

Cô muốn khóc quá…

Nhưng mắt lại khô cạn…

Mọi thứ hư ảo đến huyễn hoặc cảm giác, khiến cô như lơ lửng không xác
định được mình đang ở trong trạng thái nào. Nước mắt theo đó sao có thể
rơi?

Mưa rào rào đập vào cửa sổ. Đây là những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ rồi.

Tiếng sấm rền vang, chớp lóe sáng.

Cửa phòng mở toang, Thu Hà xộc vào.

Bóng tối trong phòng khiến Hương không thể nhìn rõ khuôn mặt của Thu Hà.

Chỉ khi ánh sáng chan hòa thì cô nhận ra chị mình đang hoảng loạn, mặt tái mét.