
t lần cô rời mắt khỏi khuôn mặt thân thuộc đến ám ảnh ấy.
Khoác bộ đồ tang lên người, cô đặt ảnh bố lên bàn cúng, dùng khuôn mặt
vô cảm cúi đầu trước những người đến dự tang lễ. Có người khóc, có người im lặng. Không khí tang thương bao trùm tất cả. Tiếng kèn đám ma réo
rắt, âm thanh lúc cao lúc thấp, nhẹ nhàng nhưng lại sắc lạnh như lưỡi
dao càng làm tâm trạng mọi người thêm u uất.
- Con bé ấy mặt cứ lạnh như tiền, không thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt??
- Ừ. Lúc sống bố nó thương nó nhất, hơn cả đứa con gái lớn thùy mị xinh đẹp, thế mà có mỗi việc khóc cho bố cũng không làm nổi.
- Thế mới biết con với cái, nuôi nấng cho trưởng thành cũng như thả cá về sông, chỉ biết gặp nước là bơi đi luôn.
Từng câu từng câu của mấy bà hàng xóm Hương nghe không thiếu chữ nào.
Lời lẽ cay nghiệt, ánh mắt oán trách hướng về phía cô không che đậy. Cô
không phản ứng, cũng không còn sức để phản bác hay thanh minh.
Cứ phải khóc mới là yêu sao? Cứ phải biểu hiện ra bên ngoài mới có thể chứng minh người đã chết quan trọng với mình thế nào?
Vậy thì cứ coi như cô là động vật máu lạnh đi.
Một bàn tay to nặng vỗ vỗ lên vai Hương. Cô ngước mắt nhìn, thấy nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp của bác mình.
- Cháu mệt lắm không? Có cần nghỉ một chút không?
Bác cô đưa cốc nước, lo lắng nhìn cô. Lắc nhẹ đầu, cô đón lấy cốc nước và uống cạn.
- Cháu ổn.
- Đừng để ý đến họ.
Bác cô hất đầu về phía mấy người hàng xóm.
- Họ không có ý làm tổn thương cháu đâu. Chỉ là người ngoài cuộc khó có thể hiểu rõ.
- Cháu hiểu.
- Cũng đừng tỏ ra bản thân mình không sao. Bác biết cháu mới là người
đau khổ nhất. Nếu gắng gượng quá sức cháu sẽ không trụ nổi mà gục ngã
ngay đấy.
- ….
- Nếu muốn nói gì thì cứ bảo với bác nhé.
- Vâng.
Nói xong bác cô rời đi đón đoàn người mới đến viếng.
Cô nheo mắt nhìn theo ông. Cô mất đi bố, còn người đàn ông ấy mất đi em
trai. Ông ấy cũng giống cô, không thể thốt lên lời nỗi đau âm ỉ trong
lòng.
Cô không phải là người mạnh mẽ…
Nhưng lúc này, giống như bác mình, cô buộc phải làm thế….
Trong những người đến chia buồn, cô thấy Thanh Bình đi cùng lớp của Thu
Hà. Ánh mắt anh đượm buồn. Lúc cúi đầu, cô thấy anh dáo dác ngó xung
quanh rồi lại nhìn cô. Cô muốn nói Thu Hà ở trong nhà, anh có thể vào an ủi chị ấy được không, nhưng cổ họng khô đắng không tài nào cất nổi
thành lời.
Mưa tạnh. Việc đưa tang và chôn cất diễn ra thuận lợi hơn. Bùn đất bám
dính vào ngón chân, móng tay, vào quần áo những người trong đoàn đưa
tang cứ như thể họ vừa đi cấy về vậy.
Khi nấm mồ đã nhô cao, bát hương nghi ngút khói đặt lên trên và vàng mã
được rải xung quanh cũng là lúc Hương nhận thức được cô vừa mất đi một
người thân.
Cô hoảng sợ nhìn xung quanh. Mọi người đã lục đục đi về. Mẹ cô và Thu Hà đang cúi đầu cảm ơn khách khứa. Vài người đứng cách chỗ cô mấy mét trò
chuyện với nhau.
Chỉ còn cô ở lại với bố. Ông nằm dưới đó, cô đứng trên này, lớp bùn đất tàn nhẫn chia cách hai bố con.
Hương không ngồi cũng chẳng quỳ, cô cứ đứng như trời trồng, thẫn thờ
nhìn nụ cười hiền hậu trong bức ảnh mờ mờ sau làn khói hương.
Đời người dài ngắn khác nhau nhưng cuối cùng vẫn là một cái kết.
Kết thúc rồi sao?
Nhanh, đột ngột như vậy, không đủ để cô nói bất cứ điều gì.
Tí tách.. tí tách…
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi, đẫm ướt má, chảy vào khóe miệng mặn
chát, dọc theo cằm rớt xuống cổ áo. Chiếc áo tang dính đất đã bắt đầu
khô, nhuộm một màu nâu sẫm. Tóc bết lại, theo nước mắt dính trên mặt.
Bờ vai rung lên theo từng cơn nức nở, cơn đau xé nát ruột gan cứ cuộn lên.
Cô cứ đứng mà khóc, nghẹn ngào rồi bật tung ra thành gào thét. Giữa
nghĩa trang rộng lớn tiếng khóc thảm thiết vang vọng, đau đến thắt lòng.
Mọi người quay lại chú ý đến con bé mà họ gọi là máu lạnh khi chẳng thèm rơi giọt nước mắt nào cho người bố quá cố.
Hết ngạc nhiên rồi chuyển sang đồng cảm và thương xót. Vài người bước
lại gần, đặt bàn tay lên vai Hương, nhẹ giọng an ủi. Họ nói còn rất
nhiều đang yên nghỉ xung quanh, khuyên cô hãy để họ và chính bố cô được
thanh thản.
Cô không quan tâm đến ai cả, cô cần gọi bố cô. Ông nằm sâu trong lòng đất, nếu cô không gào lên liệu ông có nghe nổi không?
Đất lạnh như thế, ông nên về nhà, mẹ sẽ nấu món thịt chua ngọt ông
thích, Thu Hà sẽ tranh luận với ông về một tin tức trên thời sự, cô sẽ
được ôm lấy cánh tay rắn chắc và ấm áp của ông.
Một gia đình hạnh phúc như thế cớ sao lại rời bỏ để đến nơi cô quạnh này?
- Bố… Bố… Bố…
Chỉ có một từ duy nhất thoát ra khỏi miệng, ngấm nước mắt và bùn đất chua loét.
Cô không biết mình đã gọi bao nhiêu từ “bố”, bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu…
Hết người này đến người khác cầm tay kéo Hương lên bờ nhưng cô cứng đầu giật tay ra