Insane
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329831

Bình chọn: 7.00/10/983 lượt.

học trước đó, dù có biến đổi thế nào thì
cũng chỉ là những người bạn cùng một nơi. Đại học là nơi tập hợp của
nhiều vùng miền khác nhau. Con người mang theo hơi thở cuộc sống của quê hương họ, hòa nhập vào môi trường chung. Ngoài Minh Châu, Hương chỉ kết bạn với hai người nữa, một nam một nữ, nam tên Đức, nữ tên Thảo, những
người khác với cô đơn giản chỉ là “bạn cùng lớp”. Minh Châu, Đức, Thảo
và cô cùng nhóm, lại ngồi gần nhau nên thành thân nhau, đi đâu cũng thấy bộ tứ kè kè nhau.

Và còn rất nhiều, rất nhiều điều cần phải thích ứng khi gia nhập môi trường mới.

Kì đầu tiên, Hương học được thế nào là chuẩn bị bài thuyết trình, học
cách bình tĩnh phản biện lại câu hỏi của thầy và các thành viên khác
trong lớp. Cứ thả sức thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ cần đừng vi phạm
nguyên tắc: những gì liên quan đến Đảng, đến Nhà nước thì chớ có động
vào. Cũng cần biết vì là đại diện cho nhóm thuyết trình nên dù có đồng ý hay không thì sau một hồi mặt đỏ miệng mỏi vì hăng máu nói nhiều cũng
phải quay về quan điểm chung của nhóm khi giải quyết vấn đề.

- Điểm số là chung, muốn chết thì chết một mình, đừng lôi anh em theo.

Đức thảy cho cô cái bánh mì, còn bản thân thì ngoạm một cái tương tự.

- Cám ơn. Nhưng mà ông có thấy như vậy là quá ép buộc không?

- Chị hai à, nếu muốn thể hiện quan điểm cá nhân chị có thể chọn đề tài
đó cho bài tập học kì của riêng chị, còn nếu đã làm việc nhóm thì làm ơn tuân theo ý kiến của tập thể đi. Ê, Minh Châu, sao bà lại ăn bánh của
tôi???

- ….

- Ức ói úng ó, ỏ a i… - Cái miệng đầy bánh mì của Minh Châu không chịu thua, vừa nhai vừa nói.

- Nào, nuốt đi rồi hãy nói gì thì nói – Thảo đưa cho cô nàng chai nước - Hương à, bà nên bỏ đi, chấp nhặt làm gì. Ý Châu và tôi là như thế.

Hương trừng mắt nhìn Minh Châu đang toe toét cười với cái đầu gật lia lịa.

Trong nhóm, Thảo là đứa dịu dàng nhất, đôi lúc cho Hương cảm giác mình
như đang nói chuyện với Thu Hà vậy. Lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng,
không lớn tiếng cũng chưa từng cáu giận bao giờ. Có lẽ Thảo cũng như Thu Hà, không phải không biết tức giận, chỉ là biết dừng đúng lúc mà thôi.

Ngược lại với Thảo, Minh Châu lanh chanh, lém lỉnh. Bản tính không biết
sợ là gì của cô nàng có lẽ chính là lý do Hương kết bạn được với Minh
Châu.

Đức hài hước, thông minh. Là đứa con trai duy nhất trong nhóm nên thường xuyên bị bắt nạt, nhưng lúc nào trên môi cậu ta cũng thường trực một nụ cười rạng rỡ.

Còn cô thì gói gọn trong “bảo thủ và cứng đầu”. Vì thế khi tranh luận
thì chỉ có cô và Đức là nhiệt tình, hai cái con người kia toàn đứng
ngoài lề cổ vũ cho chiến tranh mau xảy ra.

Đại học không quan trọng có đi học đầy đủ tất cả các buổi, trong đề
cương mỗi môn học đều có cái mục chú ý là “không được nghỉ quá 30% số
tiết học” – tức là bạn có quyền được nghỉ tối đa 29% tổng tiết học mỗi
môn mà thầy cô cũng bó tay không làm gì. Hương là một trong những thành
phần vận dụng tối đa cái chú thích nho nhỏ hữu dụng này. Lắm khi cao
hứng muốn nghỉ thì Minh Châu và Thảo là hai đứa được ưu ái tặng cho
nhiệm vụ điểm danh hộ cô. Đức hoàn toàn không tham gia vì cậu ta cho
rằng thật là mất mặt đấng nam nhi. Mất mặt gì cơ chứ? Cái cần nhất là
bài tập nộp đủ, kì thi cuối kì có cái gì trong đầu để mà thi hay không
mà thôi. Không có cô chủ nhiệm nhắc nhở, cũng chẳng có bản kiểm điểm hay mời phụ huynh vì vấn đề này. Nếu bỏ học quá nhiều thì đồng nghĩa với
học lại, học đến khi nào qua thì thôi. “Tương lai của anh chị nằm trong
chính tay anh chị” – trong buổi học đầu tiên một thầy đã nói thế.

Trường cô là trường luật, đồng nghĩa với việc cái miệng với tài ăn nói
là điều được thầy cô chú ý. Thi kết thúc môn, hình thức thi là vấn đáp.
Ban đầu Hương không hiểu vấn đáp là cái gì? Nhưng khi thi xong một môn,
à, đó là việc thử dây thần kinh và cái trí nhớ. Đối diện với ông thầy
hắc ám của môn lý luận nhà nước và pháp luật, tim phải cố không đập
nhanh, chân không được run và mặt phải cười.

- Tôi cần cô trả lời câu hỏi. Cô cười để làm gì hả?

- Thầy ơi… Nếu không cười thì em mếu ngay đấy ạ.

- Mếu cười thì đó là việc của cô, trả lời mau. Cô có 10 phút, đừng trách tôi không báo trước, 3 phút đã qua và cô còn 7 phút thôi đó.

Không mếu mà cũng chẳng cười, thay vào đó là hộc tốc lôi cái tờ giấy
nháp ra, dựa vào ý chính trong đó mà nói. Đầu có cái gì thì phải lôi ra
bằng sạch.

Nói xong cô thở phì phò, thầy thì thản nhiên chấm chấm, đánh dấu gì đó
rồi ngẩng lên cười rõ tươi, “tặng” thêm 2 câu hỏi phụ nữa.

Đến khi định thần thì đã ra khỏi phòng thi với con 5 to oành. Lần đầu tiên biết được 5 phẩy nó nhục thế nào.

Còn cáu hơn khi được con bạn vỗ vai an ủi:

- Buồn làm gì hả mày. Đời sinh viên không thi lại thì qua. Thế là tốt rồi.

- Vậy mày được mấy.

Minh Châu nhe răng cười, lùi lại mấy bước, nhỏ nhẹ đáp:

- 8 điểm, 7 phẩy.

Minh Châu thông minh lại