
, ấn bàn chân thêm sâu xuống lớp bùn.
Dì cô nài nỉ bên cạnh:
- Hương à. Muộn lắm rồi. Về thôi cháu?
- Dì, vậy còn bố cháu? Ông nằm ở đây sẽ cô đơn lắm!
- Hương. Nghe lời dì, về thôi. Mai lại ra với bố được không?
- Không! Cháu ở lại. Cháu không để bố ở lại đâu.
- Hương… Đừng cố chấp thế. Bố cháu mất rồi. Hương, nghe lời dì đi…
Cô lắc đầu, lại cúi xuống nhìn tấm bia mộ.
Chợt đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn, trước mắt cô tối sầm lại.
Tháng 9 trời vẫn nắng nóng đến khó chịu. Thời tiết ngày
càng thất thường. Đã cuối hạ đầu thu mà nhiệt độ vẫn chưa chịu thuyên
giảm.
Hương nhìn tờ giấy gọi nhập học.
Tầng 3 nhà D Đại học Luật.
Ngó nghiêng mãi mà cô không tìm được rốt cuộc cái khu nhà đó ở chỗ nào. Chỉ có B và C, vậy D ở đâu cơ chứ?
Một cô gái đi qua, Hương vội chạy tới hỏi:
- Chị ơi, chị là sinh viên trường này ạ?
- Ừ. Có gì không bạn?
- Chị cho em hỏi khu nhà D ở đâu ạ?
- Ở ngay bên cạnh chúng ta đây này.
Theo hướng tay chỉ của cô gái, mắt Hương mở to hết cỡ, miệng há hốc, chỉ không hét ầm lên.
Cô thực sự muốn biến ngay khỏi chỗ này.
Khu nhà D chính là thư viện mà cô đi đi lại lại trước mặt không biết bao nhiêu vòng. Khu nhà bao gồm thư viện kết hợp với một hội trường ở tầng 2 và 3.
Dòng chữ Trung tâm thư viện to tướng nhưng cái chữ cái cô cần tìm thì lại nhỏ xíu đặt ở tít trên nóc của tòa nhà.
Cảm ơn cô gái, Hương hì hục leo lên bậc cầu thang. Mồ hôi rịn trên trán, mặt đỏ bừng lên vì nóng.
Lên đến nơi, cô lại thêm một lần há hốc miệng nữa. Cả hội trường đông
nghịt người, tân sinh viên cùng phụ huynh đang chăm chú làm thủ tục nhập học. Đông thế này thì đến bao giờ mới đến lượt kẻ đến muộn như cô? Chưa kịp khép cái miệng đang mở hết cỡ của mình lại thì cô nghe thấy bên
cạnh có tiếng cười trong trẻo pha chút the thé cao vút cất lên. Hơi nhíu mày, quay sang thì cô thấy cái kiểu cười quái dị ấy phát ra từ chính cô gái vừa chỉ đường cho mình. Vào đây, lại còn cầm cái đống giấy tờ giống y hệt cô, vậy ra cũng là tân sinh viên.
Hương thấy mặt mình có chút đen lại.
Cô vừa gọi một người cùng khóa là chị một cách kính cẩn.
Còn nữa, người ta cũng là tân sinh viên mà lại rất rành địa thế cái trường này.
Cô bạn cùng khóa lanh lợi chọn một chỗ ngồi cho mình, đưa mắt ngó
nghiêng xung quanh một cách thích thú. Khi ánh mắt cô ấy quét qua chỗ cô thì dừng hẳn lại, sau đó cô ấy cười thật tươi, đưa tay vẫy vẫy.
Hương cứ tưởng cô ấy chào ai đó sau mình nên thản nhiên nhìn sang chỗ
khác, tìm một chiếc ghế còn trống để ngồi. Khi đã yên vị xong xuôi,
ngẩng lên, suýt nữa tim cô nhảy ra ngoài khi thấy cô bạn đó đứng ngay
trước mặt dùng ánh mắt trách móc nhìn mình chằm chằm.
- Sao mình chào mà bạn lại không chào lại mình vậy?
Ngó trái ngó phải, cuối cùng xác định cô ấy đang nói với mình, Hương đưa ngón tay trỏ chỉ vào bản thân, lúng túng hỏi lại:
- Bạn… Bạn… đang nói với mình à?
- Chứ còn ai khác nữa ở đây?
- Mình… với bạn… có quen nhau sao?
- Chẳng phải chúng ta vừa nói chuyện dưới sân trường đấy sao? Thật vui vì chúng ta cùng khóa.
- Vậy cậu nghĩ có sinh viên năm hai năm ba nào ngu ngơ đi hỏi đường thế sao – Hương lầm bầm, không nhìn cô bạn kì lạ.
- Hả? Bạn nói gì cơ? Mình nghe không rõ.
- À, không có gì… À… Ờ… Bạn có muốn ngồi ở đây không?
- Mình chờ câu nói này của bạn lâu lắm rồi. Chân mình bắt đầu tê tê. Bạn chậm chạp quá đấy.
Nói rồi cô bạn ấy lách qua người Hương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Hương ngẩn người rồi quyết định quay lại với tập hồ sơ của mình. Nhưng
chưa kịp xem xét lại thì bàn tay của người bên cạnh đã vươn ra cầm lấy.
- Bạn tên Hương?
- Ừ.
- Mình tên Châu. Hoàng Minh Châu.
- Vậy ư?
- Không phản ứng gì sao? Viên minh châu cao quý của hoàng gia đó. Ai
nghe tên mình không khen hay thì cũng nói nó đặc biệt. Vậy mà bạn lại
chẳng có bất cứ lời bình luận nào. Bạn kì lạ thật.
Cô ấy mới là người kì lạ.
Có thể thoải mái nói chuyện với người không quen một tiếng đồng hồ kể cả đối phương rất kiệm lời. Hương thấy phục vô cùng. Chưa kể cô ấy đã mè
nheo cô trao đổi số điện thoại sau vài giây ngắn ngủi.
Hết nói chuyện với Hương thì Minh Châu lại quay ngang quay dọc ngó
nghiêng xung quanh. Lúc này Hương mới ngẩng đầu quan sát cô bạn đang líu lo bên cạnh. Cô ấy không cao, hay nói là kiểu người nhỏ nhắn, chắc chỉ
đứng đến vai cô. Mặt mũi dễ nhìn, làn da trắng, mái tóc ngắn ngang vai
nhuộm màu hạt dẻ sáng. Tổng quan là kiểu người có thể gặp ở bất cứ đâu.
Một người như thế lại sở hữu giọng nói lanh lảnh, tiếng cười vang vọng,
đủ để cho cô ấn sâu đậm.
Đột ngột cô ấy quay lại khiến cô không kịp lại cái nhìn mang tính chất
dò xét của mình. Hương lúng túng đưa tay lên vuốt t