Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329824

Bình chọn: 8.00/10/982 lượt.

óc rồi hỏi:

- Bạn …cao mét bao nhiêu?

Nói xong câu này, trong một ngày thêm một lần nữa cô muốn đào lỗ mà chui xuống. Mặt mũi đỏ bừng lên, cô vội xua xua tay, lắp bắp:

- Mình không có ý gì đâu… chỉ thấy bạn nhỏ nhắn dễ thương…

- Mình cao 1m53. Thấp nhỉ? Còn bạn?

- 1m65.

- Oa. Ngưỡng mộ ghê. Mình chẳng giận gì, vì ai cũng bảo mình bé hạt tiêu. Ước gì mình cao như bạn.

- Nhiều lúc cao cũng không tốt…

- Nhưng cao vẫn hơn là thấp tịt như mình. Mà bây giờ mới thấy bạn mở
miệng nói chuyện với mình. Lúc trước toàn mình độc thoại thôi.

- Xin lỗi. Tại mình không quen nói chuyện với người mới gặp…

- Thế thì không được. Bạn quên mình thi vào trường gì à? Vào đây thì phải nói nhiều hơn đi, anh mình bảo thế.

- Anh bạn?

- Anh mình trước đây học ở trường này. Thỉnh thoảng mình hay vào đây.

- Thảo nào bạn thông thuộc nơi này.

- Cái trường này bé tẹo, có mấy khu nhà là hết, cây cối, không gian chẳng có thì có gì mà không biết.

Hương gật đầu đồng tình. Trường đại học trong trí tưởng tượng của cô là
những tòa nhà cao tầng, những bãi cỏ xanh mướt, hồ nước, là không gian
rộng và thoáng đãng… Nhưng ngôi trường này thì chẳng khác gì công sở của cơ quan nhà nước nào đó, toàn bê tông, lác đác vài cái cây cô độc.

Liếc nhìn Minh Châu, Hương nhận ra cô bạn này cũng đi một mình, không có ai bên cạnh.

Có lẽ gia đình cô ấy quá bận, hoặc cô ấy vốn là người độc lập?

Sáng nay Thu Hà có ý muốn đưa Hương đi nhập học nhưng cô từ chối. Cô
muốn tự mình bắt đầu cuộc sống sinh viên, muốn cảm nhận nó khác biệt với 12 năm học sinh như thế nào.

Hương lên làm thủ tục trước rồi đến Minh Châu. Cô bạn vừa xong xuôi thì
chạy ào lên, cười rạng rỡ, khua khua cái thẻ sinh viên mới cóng trước
mặt cô.

- Mình và bạn cùng lớp nhé… lớp 04…ha ha… Mình nói rồi đúng không? Chúng ta rất có duyên mà… Ha ha….

- Nào! Ngồi xuống đã! Bạn đang làm ảnh hưởng đến người khác đó.

- Chết! Mình quên mất. Tại mình vui quá.

Nhưng tay chân cô ấy cũng không chịu để yên một chỗ. Một cánh tay ngoắc vào tay cô, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hoạt động.

Người bạn đầu tiên trong cuộc sống đại học của cô đã xuất hiện như thế,
ồn ào nhưng vui vẻ, như chú chim chích chòe nhỏ bé nhưng đáng yêu…

Những tháng ngày đầu tiên, có quá nhiều thứ cần thích ứng khiến Hương thấy mệt mỏi và hoang mang. Cuộc sống đại học ai cũng mơ
ước nhưng khi trải nghiệm lại nhạt nhẽo và vô vị - ít nhất là với cô,
không giống những gì mà lũ học sinh tụi cô đã từng tưởng tượng. Hương
cùng lũ bạn đã ngồi thần người nghe cô giáo trẻ mới về trường kể về thời sinh viên, về những trải nghiệm chưa bao giờ có, về trường học, bạn bè
và nhất là đời sống sinh hoạt thường ngày. Thú vị là từ duy nhất mà cô
và bạn bè đã thốt lên khi đó. Còn giờ thì cô nhận ra đó chỉ đơn giản là
do sự thay đổi môi trường sống mà thôi. Và đồng thời bên cạnh “thú vị”
có một từ mà cô giáo “quên” không bổ sung là “rắc rối” xuất hiện.

Đầu tiên là nơi ở. Thu Hà ở cách xa trường cô nên hai chị em quyết định
thuê một căn phòng nằm giữa hai trường để tiện đi lại. Căn phòng 22m2
nằm trên tầng 2. Đồ dùng không phải sắm nhiều vì Thu Hà đã mua từ trước. Điều khiến cô thấy phiền hà chính là hàng xóm. Hàng xóm là hai cô nàng
cùng trường Thu Hà. Họ nói rất nhiều, thích để ý và bình luận. Dù cố
không để ý nhưng cô vẫn không chịu được mọi cử chỉ, hành động của mình
đều bị nhìn chằm chằm. Cô đi chợ về họ nhìn ngay xem cô mua gì, hỏi nhà
cô hôm nay nấu món gì. Năm thứ nhất thời khóa biểu khá thoáng, thời gian ở nhà của Hương khá nhiều. Cũng vì vậy mà cô cũng chạm mặt hàng xóm
nhiều hơn, họ vô tư sang phòng, lục đồ rồi tán gẫu. Muốn tập trung cũng
không nổi. Tháng sau cô quyết định đổi nhà trọ.

Thứ hai là cái lịch học của trường. Trường nhỏ, thiếu diện tích đồng
nghĩa với việc thiếu phòng học, môn học không học theo buổi mà chia theo tiết. Hôm thì ra khỏi nhà lúc 6h30, về vào lúc 9h. Hôm bắt đầu tiết học lúc 14h rồi kết thúc lúc 18h. Lịch học lung tung, môi trường mới, phong cách học cũng mới. Hương thấy như mình mắc kẹt trong một mớ hỗn độn.
Học thế nào, làm bài ra sao, tra cứu tài liệu thế nào…. Những điều này
trong một trường đại học bạn sẽ phải tự thực hiện, tự mình khai thác, tự mình tìm cách giải quyết. Đại học tức là tự học, thầy cô chỉ phụ giúp.
Xuất hiện một khái niệm mới toanh là bài tập nhóm – bài tập dành cho một nhóm nhỏ trong lớp, dựa trên sự tham gia các thành viên trong nhóm đó,
nhận đề, chia nhau làm từng phần, tổng hợp, in rồi nộp. Cả lũ chụm đầu
lại mất cả ngày không hiểu cái đề nó đòi hỏi cái gì, cuối cùng thống
nhất mỗi đứa làm một bản, nộp cho nhóm trưởng tổng hợp, thế là xong. Tự
hỏi cái đó là “làm việc nhóm”? Lũ sinh viên năm nhất quen thói ngồi mát ăn bát vàng từ cấp 3 không kịp xoay sở, méo mặt nhìn những điểm số thê
thảm chưa từng có trong lịch sử đi học.

Một điều nữa là bạn bè. 12 năm


XtGem Forum catalog