
ng tử kiêu ngạo. Hắn không có việc gì làm hay sao mà ngày nào cũng đến nơi tổ chức bữa tiệc xem nàng chạy vạy khắp nơi. Nhìn nàng bế tắc như vậy có lẽ trong lòng hắn khoái chí lắm. Mà hắn chẳng đến một mình thì thôi, lại còn dẫn theo bao nhiêu mĩ nữ, con của các quan lại trong triều. Các nàng vây quanh hắn, đút hoa quả cho hắn, phe phẩy quạt cho hắn, thi thoảng lại nhìn Băng Tâm bình phẩm một vài câu gì đó rồi cười rộ lên. Khi người của Tử quốc thấy ngứa mắt lên tiếng thì các nàng lấy cớ là theo hoàng tử vào ngắm hoàng phi tương lai làm việc để học hỏi kinh nghiệm. Nàng đành nuốt cục tức to đùng xuống cổ. Coi tất cả như lũ ruồi muỗi vo ve. Thế nhưng đến ngày thứ tám này thì nàng đã không thể chịu được. Nàng gạt bình hoa trà đang cắm một cách xiên xẹo sang một bên, tiến đến trước mặt Gia Huy:
- Mục thị nhiều ngày như vậy, không biết Hoàng tử có điều gì chỉ dạy hay không?
Gia Huy nở nụ cười ngọt ngào đến khó ưa:
- Đâu dám chỉ dạy công chúa điều gì. Nhìn công chúa mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo như vậy, quả thực ta rất khâm phục. Buổi tiệc này được công chúa đích thân lo liệu chắc chắn là rất đáng chờ đợi.
Một tiểu thư vận áo màu đỏ chói, mắt sóng sánh đưa tình, đưa tay ngà lên che đôi môi cũng đỏ mọng tiệp với màu áo , cười cười:
- Nhị công chúa, Hoàng tử Gia Huy thưòng nói với chúng tôi, công chúa là một người xuất sắc. Chắc chắn buổi tiệc do công chúa chủ trì sẽ đem đến những cái mới lạ của Tử quốc. Chúng tôi chờ đợi nhiều như vậy, xin công chúa đừng làm chúng tôi thất vọng.
Cô ta nói rồi nhìn Băng Tâm từ đầu đến chân, che mặt cười rúc rích. Cô ta mỉa mai nàng. Nhìn một hoàng phi tương lai mà lấm lem từ đầu đến chân, chạy đôn chạy đáo chả khác nào một a hoàn, thử hỏi còn chưa phải là một cái mới lạ hay sao? Băng Tâm nén giận, mặt vẫn tươi cười:
- Tử quốc chúng tôi cái gì cũng kém xa Thiên quốc. Nếu nói đến độc đáo văn hoá thì phải là Thiên quốc quý vị đây. Giả như tiểu thư này, ngày bình thường mà trang điểm thật đẹp, áo đỏ môi hồng như sắp sửa vu quy. Nhưng...e rằng ngày đó sợ còn lâu mới đến.
Vị cô nương này quả thật tuổi tác có hơi cao, thấy Băng Tâm chê mình ế thì mặt tím bầm lại, không cười nữa.
Một cô nương khác áo xanh ngọc thuần khiết, nét mặt hồn nhiên lí lắc, cất tiếng phá vỡ không khí im lặng:
- Ta nghe nói Tử quốc có trò vui gì mà gọi là lễ hội kén phu đó. Ở đó các cô gái lựa chọn chàng trai của mình, rồi cùng nhảy múa ca hát. Xem ra các cô gái của Tử quốc thật là mạnh bạo ghê, lại còn có nghệ thuật câu dẫn nam nhân nữa chứ, đã bám theo chàng trai nào là kiên quyết theo tới cùng đó nha.
Gia Huy cười khẩy. Băng Tâm biết cô nàng mỉa mai mình là bám theo Gia Huy không chịu buông. Nhưng cô ta tuổi gì mà đòi mỉa mai nàng cơ chứ? Băng Tâm chẳng những không tỏ thái độ mà còn cười gian, im lặng ngắm nghía cô nàng làm cô nàng cũng chột dạ, lẽ nào mình có nhọ trên mặt? Thình lình Băng Tâm đưa tay khẽ nâng cằm tiểu thư nọ lên, chép chép miệng:
- Tiểu thư đây muôn phần xinh đẹp. Trông Tiểu thư lanh lợi như này, khẳng định là học cái nghệ thuật câu dẫn đó rất nhanh. Nếu tiểu thư đã có nhã hứng như vậy thì ta có thể dạy tiểu thư. Nhưng chỉ xin tiểu thư đừng áp dụng nghệ thuật đó với phu quân của ta. Kẻo một hoàng phi xấu xí như ta lại phải mang tủi hổ vì nuôi ong tay áo.
Nhìn bộ dạng Băng Tâm chẳng khác nào tú bà đang xem xét mồi chài kĩ nữ. Gia Huy không nhịn được cũng phải phì cười, nhị công chúa này quả là mồm mép chua ngoa. Thấy kẻ đáng ghét cười trước mặt mình, Băng Tâm mặt nóng phừng phừng. Hoá ra hắn đến đây xem mình diễn kịch. Ở lại đây cố gắng cũng chả giải quyết được gì, nàng nói vài câu qua loa khách sáo rồi trở về Đông Tuyết cung.
Nàng rạp người trên bàn uống nước, bộ dạng mệt mỏi. Thấy Lâm Phong đến cũng không thèm thưa một tiếng. Lâm Phong cầu hoà:
- Thôi nào, tiểu sư muội. Đừng chán nản nữa. Xem ta mang cái gì đến cho muội.
Chàng chìa ra mấy xiên thịt nướng thơm phức đem từ ngoài cung vào. Đây là món ăn mà Băng Tâm khoái khẩu nhất. Mỗi khi nàng giận dỗi Lâm Phong thì chàng đều phải mua thịt nướng về giỗ ngọt. Có những hôm ở tít trong núi sâu, không tìm đâu ra món này, báo hại chàng bị giận mất mấy ngày, cực khổ vô cùng. Buồn chán là thế, nhưng nàng là người rất thực tế, miếng ăn trước mặt làm sao mà bỏ qua. Nhâm nhi xiên thịt, nàng hờn dỗi:
- Cũng tại huynh cả. Ai đời làm công tử tể tướng Thiên quốc mà lại không hề biết một buổi dạ tiệc ở đây tổ chức ra sao. Báo hại ta thê thảm thế này.
Lâm Phong cười ruồi:
- Là lỗi của ta, ta nhận vậy. Nhưng căn bản ta thấy mấy cái dạ tiệc đó chẳng có gì hay cả. Nghi nghi lễ lễ, trẫm trẫm khanh khanh thật gò bó. Những buổi tiệc chúng ta đã từng tham gia khi hành tẩu giang hồ thật sự vui biết bao.
Băng Tâm cũng mơ màng hồi tưởng:
- Phải, những buổi tiệc đêm bên đống lửa lớn. Mọi người cũng ca hát nhảy múa, uống rượu, thật là phấn khích.
-Ừ, muội đó. Một mình uống hết