
chàng thật chặt. Lửa hồng hồng soi lên khuôn mặt chàng đỏ bừng. Nàng ra hiệu với chàng, hứng khởi hô to : CHẠY. Băng Tâm kéo tay Lâm Phong bắt đầu chạy thành vòng tròn, Lâm Phong theo đà kéo tay Ngọc Hàm, Ngọc Hàm lại kéo theo người bên cạnh. Cứ thế vòng tròn lần lượt chuyển động. Đến chỗ hoàng đế với hoàng hậu vì không chịu nắm lấy tay người hầu cận của mình nên suýt bị vòng tròn khổng lồ đang vào guồng quay làm cho té nhào. Vội vàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay người bên cạnh. Khi đang mất thăng bằng mà có người đưa bàn tay ra nắm lấy tay mình, cảm giác đó thật là kì diệu. Vương, hậu nhìn nhau rồi nhìn hai người hầu cận trung thành luôn luôn bên mình bất giác mỉm cười, hoà theo dòng người quay cuồng chạy. Vận động khiến cả người trong đêm lạnh mà nóng bừng lên, lại có lửa hồng soi tỏ nét cười, ai ai cũng hưng phấn. Mấy vị tiểu thư váy áo thướt tha chạy được mấy vòng thì chân dẫm váy té nhào, kéo theo cả vòng lớn dần dần đổ như những quân cờ đô mi nô vậy.Lúc này nhìn Băng Tâm với bộ quần áo kì quặc mà dễ cử động ấy, các nàng bất giác ao ước mình cũng đang diện một bộ đồ như thế.^^ Ai nấy ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, nhìn nhau cười rồi không ai bảo ai, tự động nắm tay nhau chạy tiếp, đến khi nhễ nhại mồ hôi, mệt phờ phạc mới thôi.
Khi mọi người đã mệt, nàng cho bày những xiên thịt nướng đã được tẩm ướp sẵn gia vị cho mọi người cùng nướng. Chạy một hồi đói meo, giờ đây chẳng ai câu nệ địa vị của mình nữa, hơ hơ những xiên thịt lên lửa nướng. Lần đầu tiên tự mình được làm những việc như vậy, ai cũng háo hức như những đứa trẻ chờ xiên thịt chín vàng. Mùi thịt chín toả ra thơm nức. Hoàng thượng ngài ngửi một cái, không chần trừ cắn ngay một miếng. Bá quan văn võ chờ đợi xem phản ứng của người. Ba giây im lặng, rồi ngài bật cười vang :
- Khá khen cho Băng Tâm công chúa. Trẫm trước giờ chưa từng ăn món nào ngon đến như vậy.
Thấy hoàng thượng khen ngợi, mọi người cũng bắt đầu thưởng thức xiên thịt của mình, nói nói cười cười vui vẻ. Nhìn ai nấy đều hài lòng, Băng Tâm cảm thấy nhẹ cả người. Ăn xong xiên thịt của mình mà vẫn còn thấy thòm thèm, nàng quay sang Lâm Phong cười gian. Thấy xiên thịt chàng vừa nướng xong đang cầm trên tay, nàng ra hiệu cho Lâm Phong quay lại nhìn ở phía sau, khi chàng quay mặt trở lại thì xiên thịt đã đang được cái miệng xinh xinh của nàng nhai ngấu nghiến. Lâm Phong phì cười trước hành động trẻ con của nàng, xoa xoa đầu nàng một cái. Đúng là lưu manh thì ở đâu vẫn cứ là lưu manh.
Mọi cử chỉ của hai người đều được Gia Huy theo dõi không thiếu một giây nào. Chàng bỗng thấy tức anh ách ở trong cổ, không biết vì quỷ kế không làm khó được nàng hay vì nụ cười tươi kia đang nở trên môi nàng? Chàng rời chỗ ngồi, tiến lại phía nàng khiêu khích:
- Công chúa. Bữa tiệc thật là thú vị. Nhưng chẳng nhẽ chỉ như vậy thôi? chẳng hay công chúa có tiết mục giải trí nào cho mọi người đây cùng tham gia hay không?
- Phải phải. Trong không khí thế này ta muốn làm vài câu thơ- một vị đại thần lên tiếng.
- Ta muốn nghe đàn. Công chúa vui lòng đàn một khúc cho mọi người mở rộng tầm mắt- một vị khác lên tiếng.
Cứ thế mọi người nhao nhao cả lên. Mỗi người đỏi hỏi một kiểu. Nhưng mấy cái đó làm sao nàng có thể đáp ứng. Chỉ sợ đàn lên một khúc tất cả mọi người chết ngất. Híc, đến lúc này mà vẫn còn đòi làm thơ, thật là thi ca đã ăn vào tận xương tuỷ mấy vị văn võ này rồi. Nhưng công chúa nàng được cái ứng phó rất nhanh:
- Ai da, các vị. Những cái đó để gác lại sau. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi của những người du mục chúng tôi.
Nói rồi nàng lấy ra ba quân xúc xắc để trên tay.
- Ai muốn tham gia trò chơi thì hãy qua bên này. Chúng ta sẽ thay nhau tung xúc xắc. Nếu ai được điểm cao hơn thì sẽ có quyền sai khiến người thua cuộc. Thế nào? Mọi người có muốn tham gia không?
Nói gì là trò chơi của dân du mục, đây là trò cờ bạc của mấy tên lưu manh thì có. Mà cũng giỏi thay cho công chúa, lại thủ sẵn ba viên xúc xắc trong người.Cô là kiểu công chúa gì đây? Nhưng nếu thắng cô thì được quyền hành hạ cô cho bõ ghét. Được, ta tham gia. Gia Huy là người đầu tiên hưởng ứng. Thấy Gia Huy tham gia, các vị cô nương cũng tham gia theo, những mong nếu thắng được một lần thì sẽ yêu cầu Gia Huy làm cái này cái nọ^^. Mấy vị văn võ thực ra là những người ham vui, cũng nhào vào ủng hộ. Lâm Phong thì không tham gia. Trước giờ chàng chỉ có thói quen ở bên ngoài quan sát Băng Tâm, để nếu cô nàng có đi quá đà thì còn biết kiềm chế. Cuộc chơi diễn ra sôi động. Người thắng có quyền sai khiến tất cả những người thua. Hình phạt chủ yếu được áp dụng là bắt mọi người uống rượu. Bởi vậy sau một hồi ai nấy đều say tuý luý. Mấy vị tiểu thư chưa thắng được lần nào thì đã gục ngã cả. Gia Huy với Băng Tâm tửu lượng cao nhưng cũng đến lúc mơ mơ hồ hồ. Mọi người dần rút khỏi cuộc chơi. Nhưng Băng Tâm với Gia Huy vẫn kiên trì đến cùng. Đối thủ còn ở trước mặt sao ta có thể ngã gục trước? Sau rất nhiều cố gắng cuối cùng chàng cũng thắng được mộ