Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

ược một tửu quán nổi tiếng nhất nhì kinh thành : Phong Hải tửu lầu. Nàng hí hửng bước chân vào trong.

Tửu quán này có hai tầng. Nàng muốn ngồi tầng trên, bởi vì thuận tiện ngắm cảnh đêm xung quanh. Thế nhưng vừa nêu ra yêu cầu đã bị tiểu nhị từ chối:

- Cô nương, ở trên không còn chỗ nữa. Cô có thể ngồi dưới, chung với vị khách quan đằng kia không?

Nhìn bên trên vắng hoe như vậy mà tiểu nhị nói không còn chỗ, hay là hắn ta muốn chi thêm ít bạc? Qui tắc này nàng đã quá rành:

- Này, muốn có thêm chút tiền ăn cháo phải không? Cô nương ta đây cũng không phải hẹp hòi. Cho ngươi. Hãy xếp cho ta một bàn trên đó.

Tiểu nhị từ chối không nhận bạc:

- Quả thực không còn chỗ đâu cô nương. Có người đã bao hết toàn bộ lầu trên rồi.

A! Ra là một đại gia lắm tiền. Hừm, ngươi cậy nhiều tiền thì bao hết mọi chỗ mà không ngồi ư? Phong cảnh đẹp phải chia cho người ta thưởng thức cùng với chứ. Băng Tâm tức mình định lên xem người đó là ai nhưng lại sợ như vậy là làm khó tiểu nhị, cô đành quay ra khỏi quán rồi bí mật phi thân lên lầu, thần không biết, quỷ không hay.

So với việc đi cửa chính thì đối với ta đi cửa sau còn thú vị hơn. Ngươi đã bao chỗ này thì ta hưởng sái vậy. Đứng trên lầu nhìn quang cảnh xung quanh, Băng Tâm rất tự đắc. Thật bất hạnh thay cho những người sống trên đời mà không biết võ công. Thấy một mâm đồ ăn bày sẵn trên bàn, khẳng định là khách quan vẫn còn chưa đến, nàng nhón mỗi món một chút, tấm tắc khen ngon. Ha ha, quán này nấu ngon quá, hay là tại ăn không mất tiền làm tăng thêm vị giác nhỉ? Bất chợt có tiếng cười nói vang vang, nàng đến núp sau tấm bình phong để cạnh cửa sổ, nghe ngóng. Một vị công tử và hai cô nương đang tiến vào. Hai vị cô nương này người nào người nấy mặt hoa da phấn, dáng người thon thả, yểu điệu, tiếng cười trong veo. Còn vị công tử kia...khoan khoan, chẳng phải là Gia Huy đó sao? Hắn làm gì ở đây?( Nhìn là biết rồi còn hỏi^^). Họ đến ngồi ở bàn, Gia Huy ngồi giữa, hai cô nương hai bên cạnh. Hai nàng thay nhau đút cho chàng ăn. Cả ba cười cười nói nói, rất là vui vẻ.

Cô nương bên tay phải lên tiếng:

- Lâu rồi hoàng tử chẳng đến tìm, ta buồn muốn chết. Nếu mà hôm nay không phải là ta đến chỗ Nhị My chơi thì đâu có gặp được chàng.

Thì ra cô gái bên tay trái tên Nhị My. Cô này vừa lấy tay gạt gạt sợi tóc vướng trên khuôn mặt đẹp như tạc của Gia Huy, vừa nũng nịu nói:

- Sương Tỷ tỷ nói đúng. Đành rằng hoàng tử ngài có vợ hứa hôn, nhưng mà cũng không nên tuyệt tình như thế chứ. Hay là cô ta là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, khiến chàng mê mẩn?

Hai tiểu thư này là con quan lại trong triều, thế nên cũng đã nghe về nhan sắc của hoàng phi tương lai rồi. Nói thế này là muốn trêu tức ai đây? Hoàng tử nghe xong tím bầm mặt, không nói câu nào, trong lòng rối như tơ vò. Chuyện tối dạ tiệc Băng Tâm ngất đi nên đã sớm quên sạch cả rồi, nhưng Gia Huy thì lại nhớ rõ không thiếu một chi tiết nào. Đúng , Tử Băng Tâm cô ta trông như ma quỷ vậy, ấy thế mà mình lại chủ động thưởng thức cô ta. Tuy rằng chỉ là ăn bánh ngọt nhưng... Chẳng có lí do nào hợp lí cho hành động đó của cả. Có thể...phải, có thể là do ta đã lâu ngày không đi vui vẻ với các cô nương, nên thành ra lũ lẫn mất rồi! Thế là Gia Huy quyết định đi tìm các nàng, những mong sẽ làm tiêu tan mọi hồ đồ của mình trong thời gian qua. Nhưng vừa vui vẻ được chút đỉnh thì lại phải nhớ đến, mà đã nhớ đến thì lại nhớ suốt không thôi. Buồn bực chất chồng, chàng đưa bầu rượu lên tu ừng ực.

Băng Tâm lửa giận bừng bừng. Chí ít hắn cũng đã có vị hôn thê là nàng đây, thế mà ban đêm lại lẻn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Là ngươi muốn phong lưu đa tình, được, vậy thì hôm nay công chúa ta cho ngươi được toại nguyện. Nàng lẻn ra cửa sổ, phi thân xuống dưới.

Một lúc sau cả Phong Hải Tửu lâu ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của mười mấy cô nương. Cô nào cô ấy phấn son loè loẹt, hương thơm sực nức. Thấy đàn bà con trai trong tửu lâu thì liếc mắt đưa tình, cười cười nói đó. Bộ dạng đó khẳng định là kĩ nữ không có sai. Các cô nương nói rằng là khách của một vị công tử ở trên lầu hai. Tiểu nhị thấy vị đó trước dẫn theo hai người, sau có thêm mười mấy người cũng không có gì là lạ, bèn cho các nàng lên. Gia Huy đang vui vẻ bên hai tiểu thư, kể chuyện tiếu lâm, bỗng đâu cửa bật mở, liền sau đó là một chuỗi âm thanh như chợ vỡ. Mười mấy nữ nhân không biết ở đâu ra, ùa vào phòng, thấy Gia Huy thì lập tức nhào đến, như cá mập nhìn thấy con mồi. Các nàng đúng là chuyên nghiệp, Gia Huy chưa kịp hiểu gì đã bị xoay như chong chóng. Người bám bên này, người kéo bên kia, kẻ rót rượu, kẻ đút thức ăn.Miếng mồi thì ít mà cá mập thì nhiều, đâm ra các nàng tranh nhau chèo kéo. Tiếng cười nói râm ran, mùi son phấn sực nức khiến Gia Huy cảm thấy ngộp thở.

Băng Tâm ở đằng sau tấm bình phong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lúc nãy rời tửu lâu, nàng đã đi đến Xuân Thu Lâu, một kĩ viện không nổi tiếng gì mấy trong kinh thành. Bởi vậy các cô nương ở đây cũng không ph


The Soda Pop