Old school Easter eggs.
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.

mấy vò rượu, làm cho mấy tên tự sưng là trượng phu cứ mắt tròn mắt dẹt.

- Bữa đó muội đã giành được phần thưởng là một thẻ vàng vào Ngân Tuý Lâu, vui vẻ cùng các cô nương. Đúng là chẳng biết nên cười hay nên khóc.

- Thôi đi tiểu sư muội. Muội làm gì chịu thua thiệt bao giờ. Chẳng phải muội đã lén lút đem tấm thẻ đó đi bán lấy một ngàn lượng vàng đấy sao?

Lâm Phong lườm lườm trách. Băng Tâm cười tít mắt:

- Đại ca, đến chuyện này mà đại ca cũng biết. Đúng là chẳng có gì qua mắt đại ca được.

- Ta thấy muội thông minh như vậy, không gì có thể làm khó được muội. Chuyện lần này cứ từ từ suy nghĩ, ắt hẳn sẽ nghĩ ra.

Băng Tâm lại đeo cái mặt rầu rầu:

- Cảm ơn huynh đã an ủi. Nhưng làm mấy cái chuyện uống rượu gạt người ấy thì còn dễ. Chứ giờ phải lên một chương trình dạ tiệc thật thú vị, bất ngờ, lại mang đậm văn hoá Tử quốc, đối với muội quả là khó hơn lên trời...

Nói đến đây nàng chợt ngừng lại. Một cái gì vừa loé lên trong đầu. Xem nào, mang đậm văn hoá Tử quốc, bất ngờ, thú vị...liếc nhìn xiên thịt nướng còn dang dở trong tay, nàng nở nụ cười rõ tươi:

- Lâm Phong, cảm ơn huynh rất nhiều. Nhờ huynh mà ta vừa nảy ra ý tưởng mới đấy. Ta sẽ cho mọi người một buổi dạ tiệc khó quên.

Vui mừng quá, nàng đến bên Lâm Phong ôm chàng một cái, rồi chạy đi như cơn gió thoảng. Lâm Phong mơ mơ hồ hồ, như người đang đi trong giấc chiêm bao.

Nàng cho người dọn dẹp hết những thứ trang trí rườm rà, nơi tổ chức dạ tiệc giờ chỉ còn là một bãi đất trống trải. Rồi lại phái người ra ngoài thành mua về mấy thứ đồ cần thiết, vậy là mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thành.

Đêm dạ tiệc, mọi người lũ lượt kéo về, quần là áo lượt. Ai cũng mong muốn được tham dự bữa tiệc do công chúa ngoại quốc chủ trì. Tất cả khi đến mỗi người một tâm trạng, mỗi người một câu chuyện, nhưng khi đến nơi dự tiệc rồi thì chung một bộ mặt: mắt lồi, mồm há hốc. Hỡi ôi, tất cả mâm cao cỗ đầy, tất cả hoa thơm cỏ lạ đâu chả thấy, chỉ thấy trơ trước mặt là một bãi đất trống với rất nhiều củi khô chất thành đống. Xa xa có một chiếc bàn chất cao bao nhiêu là vò rượu. Rồi một chiếc bàn nữa có những khay đựng đồ ăn, vừa xa vừa tối nên chả biết đó là món gì. Băng Tâm và những người hầu nàng mang theo từ Tử quốc đã đợi sẵn ở đó. Khi thấy ai đến thì liền kéo người đó lại ngồi tại vị trí đã được sắp xếp quanh đống củi. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, lóng nga lóng ngóng theo nàng ngồi vào chỗ. Khắp nơi ngổn ngang củi là củi, trời thì tối thui chả nhìn thấy cái gì, đành ngồi yên kẻo đi lung tung mà vồ ếch thì bẽ mặt. Gia Huy cùng mấy cô tiểu thư nhà quan đến gần như sau cùng. Họ nhìn vào bộ quần áo kì quặc hôm nay nàng bận thì lấy tay che miệng thì thầm to nhỏ. Nàng mặc một chiếc áo thêu kim tuyến vàng óng ánh ôm sát thân người, chiếc quần bó ống. So với các tiểu thư váy tha thướt dài quét đất thật là khác lạ. Thấy thái độ của họ nàng chỉ cười, rồi vẫn không quên nguýt Gia Huy một cái trước vẻ mặt khó hiểu của chàng ta, đủng đỉnh bỏ đi khi đã xếp ổn thoả chỗ ngồi.

Ai đã vào vị trí người ấy, xì xào bàn tán. Dạ tiệc kiểu gì mà tối om om, lại phải ngồi yên một chỗ thế này, thêm vào một chút gió lạnh thổi qua, không khí cứ như ngồi chờ đợi một buổi hành quyết bằng hình thức hoả thiêu vậy. Băng Tâm đi hết một vòng kiểm tra, sau đó ra hiệu với Lâm Phong. Ngọc Hàm châm năm mũi tên bốc cháy ngùn ngụt, đưa cho Lâm Phong. Chàng bắn một lần năm mũi tên bay đi, tìm đến điểm đích là năm đống lửa lớn đã được tẩm dầu. Năm đống lửa lớn được châm hoả phừng phừng bốc cháy. Mọi người trong phút chốc thất kinh, có người giật mình té ngửa ra đằng sau. Rồi khi nhận ra chỉ là màn châm lửa được tiến hành hơi bị hoành tráng một tí thì mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Băng Tâm ở giữa bá quan văn võ dõng dạc nói vang:

- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Tiểu nữ vì được hoàng thượng, hoàng hậu cùng hoàng tử ưu ái giao cho nhiệm vụ tổ chức bữa tiệc này, với mong muốn thể hiện bản sắc văn hoá của Tử quốc. Nếu cứ tổ chức tiệc theo lối mòn cũng không có gì khó, nhưng tiểu nữ sợ như vậy sẽ phụ sự kì vọng của mọi người. Ở đây ai ai cũng đều biết Tử quốc có rất nhiều thảo nguyên rộng lớn, dân chúng chủ yếu là những người du mục. Bởi vậy chúng tôi thường tổ chức những buổi tiệc đêm trên thảo nguyên bằng cách đốt lửa, ca hát nhảy múa, uống rượu và nướng thịt. Nếu trư vị bá quan ở đây muốn thưởng thức văn hoá của chúng tôi, vậy chi bằng tự mình tham gia vào một bữa tiệc như vậy.

Tiệc đốt lửa nướng thịt? Đôí với các vị có mặt ở đây quen sống trong kinh thành quả thật là một khái niệm mới lạ. Còn chưa kịp hiểu nó là cái gì thì Băng Tâm đã hô hào mọi người nắm tay người bên cạnh rồi cùng đứng dậy. Các quan thì lóng ngóng nhưng cũng răm rắp làm theo. Hoàng thượng, hoàng hậu thì không chịu nắm tay kẻ thấp hèn bên cạnh. Còn mấy tiểu thư đến cùng hoàng tử tranh nhau đứng cạnh chàng để được nắm tay chàng một lần cho thoả ước mong. Băng Tâm đứng cạnh bên Lâm Phong, tay nắm tay