
t. Giờ phút này, chàng chỉ có thể đứng từ xa như vậy quan sát nàng mà thôi.
Cách đây một tuần, chẳng hiểu vì sao nàng bỗng dưng ngất đi trong vườn thượng uyển. Khi mọi người phát hiện ra, toàn thân của nàng đã lạnh cứng. Lâm Phong cảm thấy mình đau đến có thể chết đi được. Nàng hôn mê ba ngày ba đêm, chàng cũng ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, một khắc cũng không dời xa nàng. Trong thời gian đó, chàng bỗng trở thành một tín đồ thành tâm của thần thánh. Chỉ cần bất cứ vị thần nào được điểm mặt đặt tên trên cuộc đời này chàng đều hướng đến người đó cầu nguyện. Một lời nguyện cầu duy nhất dành cho tất cả các vị thần: đừng mang Băng Tâm dời xa chàng. Sau này trong hậu cung Minh quốc còn truyền lại cho nhau nghe câu chuyện thế này : Các vị thần trên thiên giới đang say giấc nồng bị chàng đánh thức, càu nhà càu nhàu. Ban đầu họ phớt lờ thành tâm của chàng, nhưng sau vì bị làm phiền dai dẳng không thôi, nên vị này đùn đẩy cho vị kia giải quyết mối phiền phức nhân gian. Cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm, họ họp nhau lại, oản tù tì thống nhất cử ra một vị thần đi giải quyết cái tên nhiễu sự kia. Thần Mùa Đông - một vị thần nhỏ nhen, hay thù vặt- đã thua cuộc, phải đi đáp ứng lời thỉnh cầu của Lâm Phong. Hừ, hỡi con người phiền phức kia, ngươi đã hại ta mất cả giấc ngủ trưa quý giá, ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện. Thế là sau ba ngày ba đêm, ông ta làm cho Băng Tâm tỉnh lại. Lâm Phong vui mừng khôn xiết, nhưng không ngờ đến, Băng Tâm nàng cư nhiên từ lúc tỉnh lại đã bị câm!
Đấy là truyền thuyết lưu lại đã được thêm mắm dặm muối cho hợp với khẩu vị của mấy cô nàng hay ngồi lê đôi mách trong chốn hậu cung, còn sự thật là Băng Tâm nàng từ lúc tỉnh lại không hề nói câu nào. Băng Tâm bây giờ không phải là Băng Tâm lạnh lẽo nữa, mà là Băng Tâm vô hồn. Nàng không chỉ thờ ơ với Lâm Phong, mà thờ ơ với tất cả mọi người. Mỗi ngày trôi qua nàng chỉ có ba hành động duy nhất: ăn, ngủ và ngồi thẫn thờ. Mặc kệ là ai làm gì xung quanh, nàng cũng tuyệt nhiên không có phản ứng. Tất cả các thái y đều lắc đầu thở dài, không thể tìm ra căn nguyên của tình trạng trên. Chỉ có Nghinh Hương và Bình Nam là lờ mờ hiểu ra một vài chuyện. Họ hối hận không thôi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Băng Tâm cần phải biết tất cả sự thật, còn chuyện nàng có chấp nhận được sự thật ấy hay không, đó còn phải do nàng quyết định.
Thật ra số người buồn vì tình trạng của Băng Tâm thì ít, mà số người vui thì nhiều. Trong đó đặc biệt hoan hỉ phải kể đến là những cô nàng suốt ngày lượn qua lượn lại vi vu trong cung điện Minh quốc này. Các nàng trước vốn thù ghét lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau để tranh giành tình cảm của Lâm Phong. Thế mà giờ toàn túm năm tụm ba ở khắp mọi nơi để kể cho nhau xem cô nàng Băng Tâm giờ đã phát điên lên thế nào. Có kẻ giả vờ đến thăm hỏi Băng Tâm để nhân cơ hội mà cười vào cái bản mặt ngây ngốc đáng ghét đó, thậm chí giả vờ bất cẩn đẩy nàng ngã lúc không ai để ý, để rồi xem đó là chiến tích mà khoe khoang với nhau. Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân mà có là gì, bây giờ chỉ là một kẻ si ngốc mà thôi.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Lâm Phong lại não nuột thở dài khi đứng từ một nơi xa xa quan sát nàng. Chàng không dám lại gần vì không muốn nàng kích động thêm nữa. Bình Nam và Nghinh Hương đã đem chuyện xảy ra hôm đó nói cho chàng biết. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Biết được chuyện này chàng vừa giận mà cũng vừa đau. Tình yêu của chàng đối với Băng Tâm hóa ra lại là một gánh nặng của nàng. Giữ nàng lại bên mình, phải chăng chàng đã quá sai lầm rồi? Chàng đã vô tình giết chết một Băng Tâm đáng yêu như thế, nghịch ngợm như thế. Phải chăng lòng tham của chàng đang bị quả báo?
Đang chuẩn bị ảo não quay về cung điện, bỗng đâu một bàn tay ấm áp đặt lên vai chàng. Đôi tay này rất quen thuộc, khiến cho cõi lòng chàng dâng lên một cảm giác yên tâm. Chàng không quay đầu lại, chỉ thốt lên một lời nói nhẹ nhàng, cảm thấy dường như gánh nặng trong tim vơi đi quá nửa:
- Sư phụ, người đã đến rồi.
Bạch Cư lão quái nhẹ nhàng bước lên, đứng đối diện với Lâm Phong. Sư phụ vẫn như vậy, vẫn là râu tóc bạc phơ và cái nhìn tinh anh. Khi Băng Tâm trở nên si ngốc, Lâm Phong đã cho người đi khắp nơi tìm sư phụ. Sư phụ là một bậc cao nhân, hi vọng có thể giúp Băng Tâm tìm lại chính mình. Hơn nữa, ngoài sư phụ ra, Lâm Phong cũng không biết nên trông cậy vào ai. Sau bao ngày chờ đợi tuyệt vọng, cuối cùng sư phụ cũng đã tới. Chàng như đứa trẻ bơ vơ được trở về trong tay người thân, một nỗi niềm xúc động cứ thế dâng trào trong lòng, khó lời nào diễn tả. Bạch Cư lão quái nhìn vẻ tiều tụy của Lâm Phong, trong lòng cũng có một nỗi niềm cảm thán. Lâm Phong, Băng Tâm và cả Gia Huy nữa, tất cả bọn chúng đều là những nhân tài xuất chúng, thế mà lại vướng vào mối duyên oan nghiệt này, rồi tất cả sẽ bị hủy hoại hết thảy. Ôi, nhiều lúc ông cũng muốn dừng lại tất cả những chuyện này, nhưng, định mệnh có phải muốn dừng lại là dừng hay không?
Bạch Cư lão quái bảo Lâm Phong quay về thư phòng để mình đến nói chuyện với Băng