ta chết cũng được, nhưng muốn ta yêu huynh ấy thì không bao giờ.
Dù rằng không muốn thừa nhận, nhưng trái tim Nghinh Hương cũng chợt thấy nhẹ nhõm. Nàng quyết tâm giúp Lâm Phong có được người mình yêu, nhưng nếu Băng Tâm chấp nhận ở bên chàng, tim nàng vĩnh viễn không thể ngớt nỗi đau.
- Vì sao lại không thể chứ? Huynh ấy yêu muội hơn tất cả mọi thứ trên đời.- Nghinh Hương vặn hỏi.
- Huynh ấy yêu ta thật sao? - Băng Tâm bất chợt cười lớn - Huynh ấy yêu ta mà lừa dối ta bao nhiêu năm trời? Huynh ấy...- Nàng dừng lại nụ cười, ngập ngừng- không xứng đáng để ta trao gửi tình cảm.
\ Và cả ta cũng không xứng đáng để ban phát tình cảm cho ai\ - nàng muốn nói như vậy.
Nghinh Hương bàng hoàng nhìn bộ dạng thay đổi nhanh chóng của muội muội mình trong giây lát, rồi không suy nghĩ gì, nàng thẳng tay hạ trên khuôn mặt trắng như sắc tuyết của Băng Tâm một cái tát.
Giây phút xúc động qua đi, Nghinh Hương run run liếc từ đôi tay của mình đến bên má hồng đỏ bỏng rát của Băng Tâm. Dù rằng biết mình hành động như thế là rất quá đáng, nhưng...nhưng muội muội không có quyền nói Lâm Phong huynh không xứng đáng có được tình yêu của muội muội. Bởi vì, chỉ có Nghinh Hương nàng là người hiểu rõ nhất, rằng Lâm Phong vì Băng Tâm mà đã chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu đau đớn, và bao nhiêu hi sinh. Những gì nàng chứng kiến bấy lâu nay nàng liền một lần đem ra nói hết với Băng Tâm.
Bên má hãy còn đỏ ửng nhưng Băng Tâm không còn cảm thấy đau, vì có một nơi còn đau hơn gấp bội, đó là trái tim. Mỗi một câu Nghinh Hương đang kể lại trong tiếng nấc nghẹn ngào kia, đều hóa thành cơn sóng dội từng hồi từng hồi trong trái tim nàng. Cơn đau này nối tiếp cơn đau khác, triền miên mãi không dứt. Lâm Phong huynh ấy lại có thể thương tâm đến thế, lại có thể yếu đuối đến thế? Vì nàng? Sao có thể, nực cười. Chẳng phải vì quyền lực mà huynh ấy đã nỡ lừa dối nàng sao? Chẳng lẽ nàng hiểu sai mất rồi?
Tâm trạng đang rối loạn cực độ, Băng Tâm chỉ còn biết há mồm như định nói gì đó xong lại thôi. Quả thực lúc này bao nhiêu lời nói cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của nàng.
- Nhị vị công chúa, tại hạ có lời muốn giãi bày.
Từ một gốc cây to gần đấy xuất hiện một tiếng nói. Băng Tâm sau vài giây chấn tĩnh quay lại, thấy đứng ở đó là người hôm nào cứu mình và Gia Huy trong ngục tối - Bình Nam. Bình Nam tiến đến trước mặt Băng Tâm. Nàng chưa kịp hết ngạc nhiên, Bình Nam đã lên tiếng:
- Tại hạ vâng lời hoàng tử đến đây tìm công chúa, nên...xin lỗi...tại hạ đã vô tình nghe được câu chuyện của hai vị. Tại hạ có điều này ...hoàng tử Lâm Phong không cho tại hạ nói...nhưng mà quả thực tại hạ không chịu được khi thấy hoàng tử đau khổ như vậy. Công chúa Băng Tâm, hoàng tử Lâm Phong chưa bao giờ phản bội người.
Bình Nam là hầu cận thân thiết bên Lâm Phong nên tất cả những hi sinh của chàng dành cho Băng Tâm, Bình Nam đều hiểu rõ.Cậu ta bắt đầu thuật lại cho Băng Tâm, rằng ngày ấy Lâm Phong nghe được âm mưu ám sát của tể tướng đã vội vàng thế nào để đi cứu nàng thoát khỏi tay sát thủ. Rồi chính chàng cũng bị trúng độc, bị giam lỏng, đã phải tương kế tựu kế để lừa Diệp Vân lấy thuốc giải cho Băng Tâm và Gia Huy. Rồi chàng đã đau khổ thế nào khi quyết định làm kẻ phản bội trong nhà ngục hôm ấy, chỉ để cho nàng thoát ra ngoài mà tâm trạng không bị day dứt. Rồi chàng đã sống như kẻ mất hồn những tháng ngày phải sống xa nàng...Từng chuyện từng chuyện đập vào tai Băng Tâm, khiến nàng thấy đau đầu chóng mặt không thể chịu nổi. Khi biết một người thân yêu phản bội mình, đó đã là nỗi đau, nhưng người ta vẫn có thể sống được với lòng thù hận. Nhưng khi biết tất cả oán hận của mình hoàn toàn sai lầm, thì đó quả thật là một đả kích không gì bằng. Nàng nhìn chăm chăm Bình Nam, rồi nhìn qua Nghinh Hương, sau đó quay đầu chạy thẳng. Nàng đã làm gì thế này? Huynh ấy đã nói: vì muội ta có thể từ bỏ tất cả. Nàng cứ cho là mình hiểu Lâm Phong nhất, thế mà tại sao lại quên mất rằng huynh ấy không bao giờ nói dối nàng. Huynh ấy đã vì nàng mà từ bỏ hết mọi thứ, kể cả từ bỏ con người lương thiện của mình. Tất cả là lỗi của nàng. Nếu như lúc ấy nàng sáng suốt thêm chút nữa, tin tưởng Lâm Phong thêm chút nữa. Khi chàng vượt ngàn dặm xa đến cầu xin nàng từ bỏ tất cả đi cùng chàng, nàng ko tuyệt tình đến thế, thì Lâm Phong đã ko trở thành con quỷ xấu xa như bây giờ.Trăm ngàn chuyện xưa cứ chen nhau hiện về trong đầu nàng, quay cuồng. Nàng cứ chạy, cứ chạy, không biết bao lâu thì ngã xuống. Tuyết rơi rất dày, phủ lên trên khuôn mặt trắng bệch của nàng những bông hoa lạnh lẽo.
Làn gió khẽ thoảng qua làm tà váy của nàng lay động, một mùi hương lành lạnh quyến rũ đặc trưng của nàng theo gió đưa đến làm say mê kẻ si tình đang lặng lẽ đứng phía sau. Lâm Phong không cầm được lòng mình, vươn tay ra định nắm bắt một cái gì đó vô hình trong không gian, xong rồi lại rụt tay về. Chàng không dám, không dám lại gần Băng Tâm. Sợ rằng khi mình chạm tay vào rồi, bức tranh mĩ lệ trước mắt sẽ vỡ tan mấ