
ờ ngu ngơ ^^)
Mặt nàng giờ so với mặt trời xem ra còn đỏ hơn. Thì ra tất cả hành động nãy giờ của nàng đều không lọt qua mắt chàng dù chỉ một chút. Rồi bất chợt, Lâm Phong đưa tay Nghinh Hương lên môi mình, đặt lên đó một nụ hôn vô cùng trìu mến. Trước giờ chàng chưa bao giờ có cử chỉ như vậy với nàng. Chàng nâng niu đôi tay ngà của nàng như kẻ si mê cổ vật nâng niu món đồ cổ độc nhất vô nhị trên thế giới. Cả người Nghinh Hương chấn động, bởi vì trong mắt chàng, nàng thấy được một sự ấm áp vô bờ bến. Ông trời ơi, ước mơ của nàng đã thành hiện thực rồi sao? Chính là ánh mắt này nàng đã khát khao biết bao nhiêu, có nàng và chỉ có bóng hình nàng phản chiếu qua đôi mắt đó. Rồi rất tự nhiên, một nụ hôn nồng nàn đã bủa vây lấy đôi môi còn đang run rẩy của nàng. Yêu thương hiển hiện rất chân thật qua nụ hôn của chàng, nàng không thể cảm nhận sai lầm được. Cả người nàng chìm đắm trong nụ hôn của chàng, vô lực thoát ra, và cũng không muốn thoát ra. Mộng? Nếu đây là giấc mộng, nàng nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nụ hôn quay cuồng đưa nàng và chàng đến miền cực lạc. Chàng hết sức dịu dàng nhưng lại vô cùng nóng bỏng, đem nàng cùng mình hòa làm một. Men rượu nồng, hơi thở nóng hổi vấn vít làm hai người quay cuồng. Trên đỉnh cao của hạnh phúc lứa đôi, chàng nhìn nàng với đôi mắt đầy si mê, khẽ thì thầm:
- Ta yêu nàng, ta yêu nàng nhiều lắm....
Đôi môi nàng chuẩn bị nở ra nụ cười mãn nguyện của người con gái hạnh phúc nhất.
- Tình yêu của ta đối với nàng, mãi mãi không bao giờ thay đổi...Tử Băng Tâm.
Chết lặng! Thì ra...Thì ra...Ánh mắt ấy, nụ hôn ấy, nồng say ấy, cuồng nhiệt ấy, tất cả, tất cả đều không phải dành cho Tử Nghinh Hương nàng. Thế mà trong một phút nàng đã ngỡ rằng...Ai bảo cứ có niềm tin và sự cố gắng thì mọi thứ có thể thành hiện thực. Có nhiều lúc ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Chàng vẫn tiếp tục say sưa thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng, còn nàng thì đã nằm im bất động. Rồi nụ cười vừa bị giãn đoạn lại nở trên môi nàng. Nàng muốn sống trong mơ, nhưng lại quên rằng rất nhiều giấc mơ là ác mộng. Có tiếng cười man dại văng vẳng lẫn trong tiếng gió tuyết đang gào thét ngoài kia.
* * *
Tối hôm trước tuyết rơi suốt đêm, nên đến sáng hôm sau khắp nơi đều bao phủ một màu trắng xóa. Tuyết giăng mắc trên những ngọn cây, bao phủ những mái nhà, trải thảm lên những con đường trong vườn thượng uyển. Băng Tâm một mình đứng trong khu vườn mênh mông tràn ngập sự lạnh lẽo. Cảnh vật thay đổi quá nhanh làm cho nàng thất thần. Trắng, trắng và trắng...ông trời thật khéo đùa, đã đem những gì trong lòng nàng vẽ lên cảnh vật như thế này...
- Muội muội, sớm thế này đã ra ngắm cảnh ư?
Một giọng nói trong veo cắt đứt dòng tâm sự của Băng Tâm. Nàng quay lại phía sau, thấy Nghinh Hương đã đứng đó từ bao giờ. Hôm nay Nghinh Hương mặc một thân váy đỏ thắm, nổi bật trên nền tuyết trắng làm người ta không sao có thể rời mắt đi. Sự tương phản hoa lệ chết người. Băng Tâm không đáp lại lời Nghinh Hương, chỉ mải mê chiêm ngưỡng sản phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa đó. Nghinh Hương nhẹ nhàng tiến đến bên nàng, cũng không làm gì khác, chỉ im lặng, như đang đăm chiêu điều gì. Rất lâu sau, tiếng Nghinh Hương chợt cất lên, phá tan không khí đóng băng đang bao phủ hai người:
- Băng Tâm, ta có một thỉnh cầu, mong muội chấp nhận.
Ánh mắt của Nghinh Hương rất thành tâm, nhưng sâu trong đó có hàm chứa nhiều đau xót.
- Sao lại cầu xin. Tỷ nói đi, ta sẽ dùng hết khả năng để đáp ứng.- Băng Tâm nhẹ nhàng. Trong kí ức của Băng Tâm, Nghinh Hương chưa bao giờ cần phải cầu xin ai.
- Trước khi ta nói, ta muốn muội hứa sẽ thực hiện.
- Ta hứa. Chỉ cần tỷ vui, muốn ta làm gì cũng được.
Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng của nàng. Quả thực, cuộc sống vô nghĩa của nàng còn có thể làm được một việc gì đó khiến cho Nghinh Hương tỷ vui, thì dù đó là việc gì nàng cũng sẽ cố làm cho bằng được. Nghinh Hương nhìn sự chân thành dâng lên từ ánh mắt Băng Tâm, lòng hơi tê tái. Điều nàng sắp nói ra đây có phải là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi người hay không?
Nàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Băng Tâm, nghẹn ngào:
- Ta muốn...muội hãy đến với Lâm Phong huynh bằng tình cảm thật lòng. Hãy thay ta ở bên huynh ấy, chăm sóc cho huynh ấy.
Băng Tâm chấn động. Điều Nghinh Hương muốn là....
- Tỷ tỷ, sao lại muốn như vậy. Ta biết, người tỷ yêu tha thiết là huynh ấy cơ mà.
- Ta yêu tha thiết mà có là gì. Căn bản người huynh ấy cần đâu phải là ta.
Đúng vậy. Sau buổi tối hôm qua nàng đã quyết định giúp Lâm Phong có được Băng Tâm. Tình yêu của nàng dành cho Lâm Phong không phải là đã chết, mà là được nâng lên cao thêm một bậc. Chỉ cần huynh ấy hạnh phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc. Mà người mang lại hạnh phúc cho chàng, vĩnh viễn chỉ có thể là Băng Tâm.
Băng Tâm lặng yên trong giây lát rồi cất tiếng dứt khoát:
- Điều này là không thể, xin lỗi. Tỷ muốn