The Soda Pop
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

ày, nàng sẽ đến Thiên quốc không phải dưới vai trò của một con cờ chính trị, mà dưới vai trò nữ hoàng ngự trị trái tim của kẻ ngu muội là chàng.

* * *

Cái tin quân đội thân Minh quốc là Hắc Lâm đã đại bại dưới tay Gia Huy nhanh chóng đến tai Lâm Phong. Nghe xong tin, chàng vẫn bình thản nhấp một ngụm trà như thường lệ, không ai biết rằng vị trà đã đắng ngét trên đầu lưỡi. Giỏi thay cho Gia Huy. Quả nhiên hắn là một đối thủ đáng gờm. Sau nhiều chiến thắng quan trọng trên chiến trường, giờ đây quân đội Thiên quốc đang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. \Có lẽ Gia Huy quyết tâm một phen sống mãi với ta đây mà. Ha ha, được, ngươi thích thì ta chiều. Chuyện của ba chúng ta, cuối cùng cũng phải cho nó một cái kết!\

Đúng lúc Lâm Phong đang đăm chiêu suy nghĩ, thì Băng Tâm bước vào. Nàng hôm nay cũng vô cùng diễm lệ và vô cùng lạnh lùng, giống như tất cả những ngày khác, kể từ khi nàng đến Minh quốc này. Nàng là một người rất biết giữ lời hứa. Nàng hứa rằng sẽ ở lại bên chàng, và nàng đã ở lại thật. Lúc nào chàng gọi, nàng đều đến ngay lập tức. Chàng khát nước thì nàng sẽ dâng trà, loại trà thượng hạng hái từ cây chè ngàn năm nấu nước sương buổi sớm. Chàng đói, nàng sẽ đem cho chàng những món cao lương mĩ vị quý báu trên đời. Chàng muốn tập võ công, nàng sẽ là đối thủ của chàng, rất tâm đầu ý hợp. Chàng muốn cùng nàng đi ngắm hoàng hôn, nàng sẽ lặng lẽ đứng bên chàng chiêm ngưỡng vùng trời đỏ rực như bị đốt cháy phía xa xa ấy.

Đúng vậy, là đứng lặng lẽ, thậm chí lặng lẽ không chỉ lúc ngắm hoàng hôn, mà trong tất cả mọi việc. Băng Tâm ở bên Lâm Phong lúc này không phải là một Băng Tâm hồn nhiên dễ thương, hiếu động tinh nghịch khiến chàng đành bó tay như ngày xưa, mà là một con rối không hơn. Lâm Phong có cảm giác mình là người giật dây, kéo cái dây này nàng sẽ nhấc tay, còn kéo cái dây kia, nàng sẽ cúi đầu xuống, răm rắp. Nhưng chẳng có cái dây nào để làm cho con rối nở nụ cười. Lúc ở bên chàng, nàng giống tảng băng ngàn năm, không một thứ ánh sáng nào có thể khiến tảng băng đó tan chảy, huống hồ chàng lại không phải là một thứ ánh sáng. Chàng biết, trong mắt nàng bây giờ, chàng không còn là đại sư huynh thân thiết của nàng như ngày xưa nữa. Những tội lỗi chàng đã mắc phải, có cái là thật, có cái là giả, nhưng trong mắt nàng tất cả đều là những việc không thể tha thứ. Bởi vậy, nàng đã dùng thái độ thờ ơ để đối diện với chàng. Nhưng biết làm sao hơn, chẳng phải chàng đã nói \muội có oán hận ta cũng được, nhưng đừng có rời bỏ ta lần nữa\? Chàng biết mình không nên tham lam, nhưng đôi khi con tim đau đớn đến không chịu nổi, đã mở miệng ra yêu cầu nàng : \Hãy cười với ta đi\. Nàng cười với ánh mắt vô hồn, con tim đã chằng chịt vết thương lại bị đâm thêm một nhát chí mạng. Giờ chàng mới biết, đau đớn nhất không phải là việc không được ở gần bên người mình muốn, mà là ở gần bên rồi vẫn cứ như ngàn trùng xa cách. Nhưng con đường này chàng đã chọn rồi, chàng không thể rút lui. Nếu đến cả cái cười vô hồn của nàng mà chàng cũng không giữ được, thì chàng không thể tìm được một lí do nào cho sự tồn tại của mình trong thế gian này.

Băng Tâm đứng rất lâu giữa căn phòng tĩnh lặng. Nàng có đang nhìn mình hay không, Lâm Phong không rõ. Tin tức về thất bại của Hắc Lâm tộc, một người nhạy bén như Băng Tâm chắc chắn đã nghe qua. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nàng lúc này, chàng không biết nàng đang cảm thấy gì?

- Nàng lại đây ngồi đi!

Không biết từ bao giờ, Lâm Phong không còn gọi Băng Tâm là muội nữa. Có lẽ bởi vì chàng không còn là đại sư huynh tốt của nàng, hoặc là bởi vì cái khát khao muốn có được nàng chàng đã không thể kiềm chế như xưa nữa. Nàng lại bên ghế ngồi, không một cơ nào trên mặt nàng có ý muốn hoạt động. Lâm phong bỗng thấy bực mình, muốn phá tan cái mặt nạ băng đó ra:

- Gia Huy thắng trận, nàng có vui mừng không?

- Ta không thấy cảm xúc gì! - Câu trả lời nhàn nhạt thốt ra từ đôi môi xinh.

Quả thực, trước nay quân đội nào thắng trận nàng không hề quan tâm. Điều nàng quan tâm là làm thế nào để không bao giờ có chiến tranh. Nhưng trừ khi tất cả mọi người trên thế gian này đều mong muốn giống như nàng, bằng không thì chiến tranh vẫn cứ xảy ra. Mọi cố gắng của một con người nhỏ bé như nàng chỉ là muối bỏ bể.

Lâm Phong vẫn không chịu thất bại:

- Nước Xích Thổ ở phương nam đã dâng lễ vật, muốn làm chư hầu của Minh quốc chúng ta. Nàng bảo ta có nên nhận hay không?

- Minh quốc không phải của chúng ta, mà là của huynh và Nghinh Hương tỷ, ta không có quyền can dự vào chuyện quyết định cái này cái kia.

- Minh quốc lớn mạnh có thể là nguy cơ đe dọa Tử quốc, nàng không sợ?

- Ta mong huynh giữ lời hứa để sự có mặt của ta ở nơi này không phải là vô ích. Ta chỉ có thể nói vậy.

\Nàng lạnh lùng lắm! Quyết không chịu thể hiện cảm xúc với ta ư?\- móng tay chàng bấm chặt vào lòng bàn tay, muốn tóe cả máu.

- Phải, để đảm bảo lời hứa đó, nàng sẽ làm bất kỳ điều gì ta bảo?

- Bất kỳ điều gì!