Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 7.00/10/476 lượt.

hai người! Ta chịu hết nổi rồi.

Hai cô nàng nghe tiếng Nghinh Hương hét thì thất kinh. Oa, trước giờ ăn nói nhỏ nhẹ nhất là ai? Đáp án : Nghinh Hương, chính xác ! Trước giờ luôn hiền lành, dịu dàng nhất là ai? Đáp án : Nghinh Hương, chính xác luôn! Bởi vậy mà tiếng hét của Nghinh Hương tự dưng có tác dụng kì lạ làm cả hai cô nàng kia đứng hình. Nhìn Nghinh Hương mặt đỏ tía tai, nước mắt đã chảy dài trên má, Băng Tâm hết sức hốt hoảng, vội vàng bỏ cuộc đấu, đến đỡ Nghinh Hương đứng dậy :

- Tỷ Tỷ, hết sức xin lỗi tỷ. Nhưng muội quả thực không chịu nổi cô ta. Cô ta hiếp đáp người quá đáng...

- Người hiếp đáp ta chính là muội đấy!

Nghinh Hương tiếp tục không kìm nén được bản thân. Vẫn biết rằng Băng Tâm chẳng hề có tội lỗi gì, nhưng mà vì quá yêu Lâm Phong khiến cho lòng ghen tuông của Nghinh Hương cứ ngày một lớn dần. Băng Tâm từ bé đã bất hạnh, không được ra khỏi Lưu Tinh cung vui đùa cùng mọi người như nàng. Băng Tâm cũng không được ở lại hoàng cung mà hưởng cuộc sống của một cô công chúa, mà phải đi phiêu bạt giang hồ từ khi mới có tám tuổi. Băng Tâm đã hi sinh hạnh phúc của mình mà đi làm dâu Thiên quốc thay nàng. Vì tất cả những điều đó, đáng lẽ nàng không nên so đo thiệt hơn với Băng Tâm mới đúng. Thế nhưng không ai biết Nghinh Hương nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả những sung sướng hạnh phúc của mình để một lần làm Băng Tâm. Tại sao một người con gái tưởng như có tất cả mọi thứ trên đời như nàng mà đến ước mơ được một lần xuất hiện trong trái tim người ấy mà cũng không thể được? Tại sao huynh ấy không yêu bất cứ ai khác mà lại yêu chính muội muội của nàng. Nếu là bất cứ ai khác, nàng còn có thể cố gắng đấu tranh để giành lấy tình yêu. Còn đây...

- Tại sao? Tại sao người huynh ấy yêu lại là muội mà không phải là ta? Ta đã cố gắng nhiều như thế...

Nhìn Nghinh Hương xinh đẹp vỡ òa trong nước mắt, Băng Tâm chết lặng. Tất cả là tại ta. Ta đã làm cho Nghinh Hương luôn cười rạng rỡ như mặt trời phải sống trong đau khổ như vậy. Ta đã làm cho Phong ca trở nên điên loạn mà giết chóc khắp mọi nơi. Ta đã làm cho Gia Huy phải ngày ngày lấy thù hận ta làm nguồn sống... Bây giờ ta đã thấm thía lời tiên tri ngày xưa. Sự xuất hiện của ta đúng là tai họa cho tất cả. Ta cũng muốn mình biến mất luôn khỏi thế giới này, thế nhưng ta vẫn phải ngày ngày sống trong đau khổ dằn vặt, vì ta đã hứa với Lâm Phong lời hứa ở bên huynh ấy, làm theo mọi điều huynh ấy bảo, để đổi lấy bình yên cho bao nhiêu người vô tội. Nếu như quả thật địa ngục có tồn tại, thì kẻ xứng đáng nhất phải sống ở nơi ấy không phải ta thì còn ai?

Quân đội Thiên quốc dạo gần đây thường tập trung ở gần biên giới Minh quốc, cận kề nơi mà Hắc Lâm tộc cai quản. Theo lời hứa khi xưa, Minh quốc vương đã giao cho Hắc Lâm tộc cai quản huyện Tĩnh Châu, trước kia vốn là đất đai của Thiên quốc đã bị Minh quốc chiếm đóng. Hắc Lâm tộc và Thiên quốc giống như hai con hổ đang gầm gè nhau, nhưng lại chưa dám xông vào cắn xé trước mà chỉ đứng quan sát động tĩnh của đối phương. Nếu như không biết rõ đối phương đã lao vào trận chiến, thì bản thân mình chắc chắn sẽ trở thành kẻ bại trận.

Vùng Tĩnh Châu này vốn hẻo lánh, đất đai phần lớn là hoang mạc nên dân cư ít tập trung sinh sống. Bởi vậy mà cả vùng cũng chỉ có một, hai lữ quán cách nhau rất xa, làm nơi nghỉ chân hiếm hoi cho những lữ khách từ phương xa đến. Công Liệt quán chính là một trong số vài quán hiếm hoi đó. Trong quán có vài ba cái bàn nhỏ, bình thường vẫn bám đầy bụi bặm vì rất ít khi có khách ghé thăm. Nhưng hôm nay quán rộn ràng hơn hẳn, bởi sự xuất hiện của ba người khách. Họ không đi cùng nhau. Một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, mặc bộ đồ màu nâu giản dị ngồi riêng một bàn, đến đây trước. Sau đó một lúc, có hai vợ chồng bước vào, ngồi ở cái bàn bên cạnh. Họ là những người chạy loạn trong cuộc chiến tranh mà Minh quốc gây ra, lang thang chân trời góc bể thế nào mà lạc đến chỗ này, dừng chân nghỉ ngơi. Người đàn ông mặc áo nâu trong lúc vươn tay với lấy thanh kiếm ở phía xa, tình cờ làm rơi ra một vật. Vật đó tròn tròn, có khắc biểu tượng của mật thám đại nội Thiên quốc. Hai vợ chồng kia chợt không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, tia nhìn kì quái. Người đàn ông vội vàng nhặt chiếc thẻ bài lên, cất vào trong tay nải, bên cạnh một bức thư, rồi tiếp tục ăn nốt cái bánh bao còn lại.

Hai vợ chồng nọ chính là do thám mà Hắc Lâm tộc phái đi điều tra hành tung của quân đội Thiên quốc. Quân đội Thiên quốc tại sao lại án binh bất động lâu như vậy, điều này làm Hắc Lâm tộc trưởng rất tò mò. Nhưng bọn họ quả là kín tiếng, chả để lộ một mảy may sơ hở nào cả. Hai kẻ do thám đang chán trường, thấy lữ quán này bèn vào nghỉ chân, thì phát hiện ra cao thủ đại nội Thiên quốc. Mật thám đại nội Thiên quốc trước giờ chỉ được phái đi làm những nhiệm vụ quan trọng. Sự xuất hiện của người này ở đây ngay lập tức thu hút sự hiếu kì của hai kẻ kia. Phải tìm cách tìm hiểu xem hắn ta đến đây làm cái gì.

Mật thám đại nội của Thiên quốc ra bàn tính tiền. Người chồng