XtGem Forum catalog
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

i đó.

Không cần cô ta nói thì Nghinh Hương nàng cũng ruột đau như cắt rồi. Từ lúc tìm được Băng Tâm, Lâm Phong còn chẳng thèm giả vờ tử tế với Nghinh Hương nàng nữa. Chàng suốt ngày một câu Băng Tâm, hai câu Băng Tâm. Mở mắt ra là tìm Băng Tâm, ăn uống cũng Băng Tâm, luyện tập võ nghệ cũng Băng Tâm...Hai người họ suốt ngày ở bên nhau. Nghinh Hương cũng tò mò muốn chết, không biết họ bên nhau như vậy có xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Phong chàng yêu Băng Tâm muội là chuyện quá rõ ràng. Còn Băng Tâm muội lẽ nào không hề rung động trước một nam tử có nụ cười giết người như chàng hay sao? Chẳng phải a hoàn của nàng đã từng nói, khi hai người yêu nhau thì ham muốn thể xác là chuyện đương nhiên. Nàng cũng đã từng chứng kiến Lâm Phong hôn trộm tranh vẽ Băng Tâm. Bây giờ người thật trước mặt, lẽ nào chàng có thể tỉnh bơ ?

Diệp Vân thấy mặt Nghinh Hương vì cố kiềm chế cảm xúc mà trở nên vặn vẹo thì cười thầm trong bụng. \Đúng rồi, ghen tuông nữa đi. Tỷ muội các người tốt nhất là cắn xé nhau rồi cả hai cùng chết, đó là kết thúc tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Mà cũng tức chết đi được. Lâm Phong chàng với cô ta có...Tử Băng Tâm, tốt nhất là cô nên giữ được sự lãnh đạm của mình. Nếu không ta thề sẽ băm cô ra làm trăm mảnh \.

- Tỷ Tỷ hâm mộ chúng ta thật sao? Vậy nếu tỷ tỷ có chồng thì có thể đem chia sẻ cùng ta. Ta sẽ vui lòng chấp nhận.

Một giọng nói giễu cợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Băng Tâm nàng vừa đến đã nghe hết câu chuyện của hai người họ. Cô nàng Diệp Vân này thực quá đáng lắm. Chắc chắn cô ta ở đây đã bắt nạt tỷ tỷ ta nhiều. Khi trước gặp tại chợ đêm, ta còn có cảm tình vì nghĩ cô ta cũng là nữ tử giang hồ khí phách như ta. Nhưng thật thất vọng quá, ở đây một thời gian ngắn đã biết ngay cô ta chỉ là một kẻ cậy quyền thế ăn hiếp người. Tỷ tỷ ta là chỗ để ngươi châm chọc hay sao? Muốn đối đầu thì hãy đối đầu với Tử Băng Tâm ta đây nè .

Bị Băng Tâm chọc quê, Diệp Vân nàng ta cũng không vừa :

- Nhị công chúa của Tử quốc xem ra là người sẵn sàng làm vợ khắp thiên hạ nhỉ. Bái phục.

- Tỷ đừng có phục ta. Ta đâu có muốn, chỉ là nếu như ai đó vô phúc gặp phải người vợ như tỷ, thì cuộc đời họ quả là bất hạnh. Cũng nên cho những người sống trong tuyệt vọng có một chút tươi sáng chứ.

- Cô hay lắm. Vậy là trước mặt tỷ tỷ của mình, cô thừa nhận cướp chồng của nàng ta?

Băng Tâm thấy Diệp Vân phùng mang trợn má thì cười ngất :

- Sao lại là cướp chồng? Ta với Phong ca chỉ là huynh muội đồng môn mà thôi. Người xứng đáng làm hoàng phi Minh quốc này ngoài tỷ tỷ của ta ra thì không còn ai khác nữa. Ta chỉ ở bên huynh ấy để cảnh giác nhắc nhở huynh ấy đừng bị những kẻ thâm độc như cô lừa phỉnh thôi. Cô đừng lấy dạ tiểu nhân ra mà đo lòng quân tử.

Trước giờ Băng Tâm không bao giờ dùng từ quân tử để ám chỉ bản thân mình, vì nàng biết mình chỉ là một tiểu lưu manh thôi. Nhưng so với Diệp Vân đây thì chắc chắn dùng từ quân tử với mình cũng chẳng có gì quá đáng. Diệp Vân tức xì khói. Cô nàng này nếu không trị cho một trận thì cô ta sẽ còn ngang tàng hống hách đến bao giờ?( Không biết ai ngang hơn à nha^^).Diệp Vân ngay lập tức nhảy lên cao tung một chưởng về phía Băng Tâm :

- Giúp chàng cảnh giác với ta ư? Để xem cô có đủ bản lĩnh hay không?

Băng Tâm cũng chẳng kém, ngay lập tức tiếp chiêu, đẩy cô ta ra xa :

- Hừm, ta không phải thứ con gái ẻo lả mà cố tình tỏ ra oai hùng như mấy nàng tiểu thư kia đâu nhá. Từ nay đừng có bắt nạt tỷ tỷ của ta. Cô muốn chơi thì ta sẵn sàng chiều.

Một là đệ tử Bạch Cư lão quái danh trấn giang hồ, một là con gái yêu của Bạch Vân giáo chủ nổi danh thiên hạ, quả là cân tài cân sức. Băng Tâm và Diệp Vân cứ người đánh qua, kẻ đánh lại, làm rộn ràng một góc sân. Nghinh Hương thấy hai người xông vào đánh nhau thì hết sức ngăn cản, nhưng nàng chỉ có thể dùng mồm để ngăn. Mà lời nói lúc này với những cô nàng đang hăng máu hơn thua quả thật là vô tác dụng. Họ cứ bay qua bay lại hoài, khiến Nghinh Hương ngay cả tránh đụng chạm phải họ cũng đã rất khó khăn. Dân gian vẫn có câu , trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Trong trận chiến này người thiệt thòi nhất không ai khác chính là Nghinh Hương. Cô nàng Diệp Vân bị trúng một chưởng của Băng Tâm, ngã xuống, loạng choạng vướng vào Nghinh Hương. Nghinh Hương đương nhiên là bị té, bát canh tổ yến trên tay nàng cũng đổ ụp xuống đất, canh bắn cả lên mặt mũi, quần áo. Băng Tâm thất kinh, vội vàng dừng tay để đến nâng Nghinh Hương dậy. Diệp Vân được đà đứng dậy nhân thể dùng chân quét đất, hòng làm Băng Tâm ngã. Băng Tâm mất đà té ra đằng sau, nhưng nhanh như cắt dùng hai tay chống xuống đất, lộn một vòng rồi tiếp đất an toàn. Máu hơn thua lại nổi lên, hai cô nàng định tiếp tục trận đấu đang bất phân thắng bại. Nghinh Hương nhìn mình toàn thân lấm lem, ngồi bệt trên đất, bỗng dưng thấy mình thật thảm thương. Tức giận trong lòng nhẫn nhịn mãi cũng đến lúc phải bùng phát. Nàng hét lớn :

- Các người thôi ngay đi. Cả