Old school Swatch Watches
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

, địa vị, tiền tài cái gì chàng cũng có thừa. Duy nhất một thứ chàng không có, đó là tình yêu. Nếu Tử Băng Tâm không trở về, chàng không có đủ động lực để kết thúc cuộc chiến tranh này. Bàn tay chàng đã nhuộm máu biết bao người vô tội, giờ lại trở về tay không ư? Chàng trở thành kẻ bị nguyền rủa, bị ghét bỏ, ít ra cũng phải có lí do chính đáng chứ. Chàng muốn dừng lại, chỉ là không thể. Tử Băng Tâm, trở về bên ta đi. Trở về và nói với ta : hãy dừng tất cả mọi việc lại. Chỉ cần một câu nói của nàng thôi, ta sẽ lập tức chấm dứt chiến tranh.

Mặc cho Nghinh Hương tiếp tục van nài, chàng vẫn làm ngơ. Một lúc sau, nàng biết cố gắng của mình chỉ là vô vọng, đành im lặng thở dài. Nàng thầm ước sao mình là Tử Băng Tâm thì tốt biết mấy. Lúc này chàng mới lên tiếng:

- Nàng đừng tốn công vô ích. Thành này và những thành khác nữa sẽ phải chịu chung số phận diệt vong. Muốn chống lại định mệnh đã an bài, chỉ có trông chờ vào phép màu thôi. Đã đến lúc khởi binh rồi.

Chàng đứng lên, toan bước ra khỏi lều, thì một tên lính tức tốc vào bẩm báo:

- Thưa tướng quân, có tin khẩn. Bên phía thành Hồ Thủy cử một đại diện ra đàm phán với chúng ta. Người đó đòi đích thân gặp tướng quân để thương lượng.

Chàng cười lớn. Bọn tướng lính thành này ăn cái gì mà đầu óc lại ngu si như vậy? Chúng chưa bao giờ nghe tiếng tăm về chàng hay sao mà lại chọn cách đàm phán?( Cái này chúng ta gọi là chết vì thiếu hiểu biết ^^). Chàng quát lớn:

- Các ngươi còn không biết cho hắn về với tổ tiên hay sao? Còn bẩm báo ta làm gì?

- Dạ, chúng tiểu nhân đã cố hết sức ngăn cô ta lại, nhưng quả thực người này võ công không tầm thường chút nào. Hơn nữa, còn là đại mĩ nhân. Cô ta cứ một mực đòi tướng quân dừng việc tấn công thành.

Tim Lâm Phong bỗng dưng đập thình thịch. Không lẽ nào người đó là nàng? Không kịp suy nghĩ nữa, chàng lập tức phi thân ra ngoài mặt trận.

Băng Tâm nàng mặc dù vẫn cầm cự được, nhưng cũng đang đuối sức. Quân Minh quốc quá đông, hết lớp này đến lớp khác xông vào tấn công nàng, không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Đúng lúc nàng sơ hở, một tên lính từ đằng sau nhân cơ hội nhằm thẳng hướng trái tim nàng mà đâm. Khi kiếm của hắn chuẩn bị chạm đến nàng, thì một thân ảnh ở đâu rất nhanh xông tới, một chưởng đánh bay thanh kiếm của hắn, đoạn bế nàng phóng lên cao, ra khỏi vùng nguy hiểm. Có người lạ xuất hiện, quân lính vội định thần xem đó là ai. Lúc nhận ra là đại tướng quân, chúng đồng loạt bỏ kiếm, cúi rạp xuống thi lễ. Băng Tâm trong vòng tay Lâm Phong vừa thoát chết, giờ mới kịp hoàn hồn, nhìn chàng, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của chàng nhìn lại mình. Chàng không thể tin nổi chuyện này. Nàng trong vòng tay chàng là thật, ánh mắt quyến rũ mê người đang nhìn chàng là thật. Cuối cùng cố gắng của chàng đã có kết quả. Nàng trở về trong vòng tay chàng rồi. Không để nàng kịp nói gì, chàng ôm nàng thật chặt trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chàng cứ đứng đó ôm nàng rất lâu, rất lâu. Chàng muốn làm cho tất cả các tế bào trong cơ thể mình tin rằng nàng đang có mặt ở đây thật sự, chứ không phải làn sương thường tan đi trong giấc mơ mỗi đêm hành hạ chàng.

Nàng trong vòng tay chàng, thì thào:

- Lâm Phong huynh, ta ngộp thở quá.

Chàng bừng tỉnh, nới lỏng vòng tay. Kéo nàng ra hơi xa mình một chút để nhìn nàng cho rõ. Ai ngờ vòng tay vừa mới buông lơi, nàng lập tức trên tay chàng ngất xỉu. Chàng hốt hoảng, tức tốc bế nàng đi về lều nghỉ ngơi. Viên phó chỉ huy vội vàng đến hỏi :

- Thưa đại tướng quân, vậy còn việc đánh thành thì sao?

Chàng không nói, chỉ tặng cho hắn một cái nhìn răn đe, ý bảo: Ngươi mù mắt rồi à? Nàng đang ngất lịm đi thế này, ta còn tâm trạng nào mà gây chiến nữa? Viên phó tướng hiểu ý, ra lệnh cho toàn quân án binh bất động, chờ chỉ thị tiếp theo.

Viên chỉ huy thành Hồ Thủy đứng từ trên cao quan sát tất cả mọi việc, cứ thế mà mắt tròn mắt dẹt. Đúng là cổ nhân nói không sai, anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Nếu biết trước thế này ông đã kiếm vài chục người đẹp đến để làm thần hộ mệnh bảo vệ thành. Ai mà ngờ được tên hoàng tử Minh quốc hung bạo kia lại trúng tiếng sét ái tình cơ chứ!!! (Dạ, không phải đâu. Anh ấy yêu chị ấy lâu lắm rồi bác ạ ^^)

Thực ra Băng Tâm muốn gặp chàng rồi cùng chàng chiến đấu một trận tơi bời khói lửa, khiến chàng thua rồi từ bỏ cuộc chiến. Nàng biết, nếu thực sự tỉ thí võ công, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về Lâm Phong chàng. Nhưng nàng thiếu gì thủ đoạn đối phó với chàng chứ. Nói không ngoa chứ trên đời này người hiểu Lâm Phong nhiều nhất chắc chắn là nàng đây. Nhưng mà khi gặp chàng rồi, thấy chàng ôm mình quá chặt như vậy, nàng biết đối với chàng, an toàn của bản thân nàng là rất quan trọng. Đã vậy chi bằng cứ ngất xỉu luôn cho xong. Chàng sẽ hốt hoảng mà tạm thời chưa phát lệnh tấn công. Làm như thế vừa không mất sức, lại chắc chắn phần thắng nằm trong tay mình. Đã mất công ngất rồi, hay là cứ nhân cơ hội ngủ một giấc, chứ bây giờ mà tỉnh lại luôn thì cũng k