khi đã biết rồi thì không thể để cho thêm nhiều người chết oan nữa. Lâm Phong, huynh đã nói vì ta bỏ đi nên mới gây ra cuộc chinh phạt đẫm máu này. Vậy giờ ta trở về đây, huynh có vì ta mà chấm dứt tất cả mọi chuyện hay không?
Quân đội Minh quốc hùng hổ tập kết ngoài cổng thành Hồ Thủy. Bên trong thành, những người dân không kịp di tản chỉ biết co cụm lại, cầu nguyện cho những người lính của họ chiến thắng quân đội Minh quốc, bảo vệ thành Hồ Thủy khỏi kiếp nạn này, mặc dù họ biết chỉ có phép màu xảy ra mới làm cho ước mơ của họ thành hiện thực. Thú dữ thường hay thích vờn con mồi, nhìn nó vẫy vùng trong sợ hãi, tuyệt vọng, sau đó mới ăn thịt. Quân đội Minh quốc cũng vậy. Họ dàn quân bao vây quanh thành Hồ Thủy nhưng chưa tấn công ngay. Họ để cho những con người nhỏ bé tội nghiệp trong thành kia phải nín thở chờ đợi từng giây từng phút thần chết đến gõ cửa nhà mình. Tướng chỉ huy thành Hồ Thủy mặt cắt không còn giọt máu, đứng trên đài cao quan sát đối phương mà tim đập chân run. Ôi, mười lăm năm cầm quân chấn giữ thành này có lẽ sắp phải kết thúc ở đây rồi. Nhưng dù có chết, ông cũng phải chiến đấu một cách oanh liệt, để làm gương cho những kẻ khác noi theo mà chống lại quân xâm lược. Có thể ông không bảo vệ được thành hôm nay, nhưng mai này sẽ có nhiều người nữa tiếp bước ông đứng lên vì quê hương. Một ngày nào đó, quân xâm lược độc ác sẽ bị đánh cho tan tành. Đến lúc đó, ông có thể ngậm cười nên chín suối rồi.
Đang chìm trong suy nghĩ thiêng liêng thần thánh, thì có một người lính chạy lên báo cáo, có một cô nương xin được làm người đại diện thành Hồ Thủy ra đàm phán với quân địch. Tướng quân còn tưởng mình nghe nhầm. Cô nương nào mà gan cùng mình đến vậy? Cô ta nghĩ đàm phán với quân địch cũng dễ dàng thoải mái như cô ta ngồi nhà đánh đàn, vẽ tranh chắc? ( Đối với nàng thì đánh đàn vẽ tranh mới chính là một cực hình ^^) Ông phải đích thân gặp khuyên bảo cô ta nên về nhà tranh thủ thời gian chăm sóc cha mẹ mình khi còn có thể. Người lính đưa nàng đến gặp tướng quân. Ông choáng váng. Cả đời ông còn chưa bao giờ thấy qua một người đẹp bằng nửa nàng ta. Oa, xem ra để nàng ta đi đàm phán mà lại có lý. Người ta chẳng bảo người đẹp \ nhất tiếu khuynh thành\ là gì. Biết đâu tướng quân Minh quốc lại bị nàng ta làm cho ngơ ngẩn mà quên hết cả việc đánh thành. Nhưng mà suy nghĩ đấy vừa mới nhen nhóm lên trong lòng ông đã vội lụi tàn ngay. Nghe nói chỉ huy quân Minh quốc chính là hoàng tử Lâm Phong. Vị hoàng tử này thiên hạ đồn lãnh khốc vô tình, coi mạng người như cỏ rác. Dù rằng mĩ nhân trước mặt đây là đệ nhất giai nhân, chưa chắc chàng ta đã thèm lưu tâm đến. Hơn nữa để một tiểu thư liễu yếu đào tơ như vậy đối mặt với quân xâm lược ông vẫn không đành lòng. Ông ôn tồn bảo:
- Cảm ơn tiểu thư đã có ý tốt. Thế nhưng tiểu thư nên đến nơi an toàn mà ẩn nấp. Việc cản trở quân địch nên để cho binh lính chúng ta. Tiểu thư yếu đuối như vậy không thích hợp với nơi sa trường.
Nàng cười nhẹ:
- Ở đây còn có nơi nào an toàn hay sao? Với cả, tướng quân à, ta không yếu đuối như ngài nghĩ đâu. Ta tin rằng nếu đấu tay đôi, chưa chắc quân đội của ông có ai hạ được ta.
Tiểu thư này thật quá ngông cuồng. Tướng quân cười ngất:
- Tiểu thư, là so võ thuật đó, chứ không phải so ngâm thơ vẽ tranh đâu.
- So ngâm thơ vẽ tranh mới không phải sở trường của ta. Nào, nếu như ta có thể đánh thắng ngài, thì cho ta làm đại diện đàm phán nhé.
- Ồ, cứ cho tiểu thư là người rất mạnh mẽ, nhưng ta không thể xuống tay với nữ nhi.
Nói nhiều cũng vô ích, nàng lập tức bay về phía tướng quân, tung một cước. Tướng quân bị bất ngờ vội vàng giơ tay ra đỡ. Cứ như vậy, tướng quân dù không muốn cũng phải tỉ thí với nàng. Sau khoảng hai chục chiêu, kết quả không nói thì ai cũng biết, nàng thắng. Võ công của nàng được xếp vào dạng thiên hạ ít địch thủ cơ mà. Tướng quân kinh ngạc vô cùng. Một tướng quân hiên ngang bao năm trên chiến trường như ông mà bị bại dưới tay một cô gái. Người ta bảo giang hồ ngọa hổ tàng long, quả không sai chút nào. Nàng nhìn ông, nháy mắt:
- Ta thừa khả năng để làm người đàm phán, đúng không? Ngài yên tâm, ta sẽ làm hết sức mình để bảo vệ thành.
Tướng quân thua tâm phục khẩu phục:
- Tiểu thư, dù sao cũng hết sức cẩn thận đó. Bọn giặc đó rất hung hãn. Nếu như có gì bất chắc, lập tức ra hiệu cho chúng ta ứng cứu.
- Đa tạ ngài. Bây giờ mở cổng thành đi. Ta muốn ra đó.
Quân đội Minh quốc dựng lều bạt ở bên ngoài thành. Lâm Phong đang ở trong lều chỉ huy cùng Nghinh Hương. Gần đây, lúc nào nàng cũng theo sát Lâm Phong. Chàng cũng không phản đối. Giữ một cái gì đó có quan hệ với Băng Tâm bên mình, chàng thấy yên tâm hơn. Nghinh Hương đang ra sức khuyên ngăn chàng:
- Chàng hãy suy nghĩ lại đi. Đất đai Minh quốc giờ đã rất rộng lớn rồi. Chúng ta còn thiếu thứ gì nữa đâu. Đừng đi khắp nơi xâm lược nữa. Chúng ta nên trở về Minh quốc đi thôi.
Chàng không nói gì, im lặng nhìn lên trời. Phải, giờ quyền lực