XtGem Forum catalog
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327521

Bình chọn: 7.5.00/10/752 lượt.

hư dòng máu đỏ tươi. Cậu bé ném xong liền lập tức gào thét chửi rủa, lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào :

- Quân thú vật! Trả lại cha cho ta! Trả lại cha cho ta!

Người phụ nữ bên cạnh nước mắt cũng ngập tràn mi, vội vàng lấy tay bịt miệng cậu bé lại. Đó là mẹ cậu ta. Trong trận chiến vừa rồi, cha cậu bé là một trong số những người dân vô tội bị chết oan. Me cậu đã cố gắng hết sức mới giữ an toàn được cho cậu. Quân lính tràn vào thành đốt phá, cướp bóc. Vất vả lắm bà mới kiếm được cho cậu con trai đang đói mềm một trái cà chua lăn lóc trên đường để ăn cầm hơi. Ai ngờ chưa kịp ăn thì đoàn quân tiến vào chiếm đóng kinh thành. Cậu bé căm hận bọn giặc đã giết cha mình nên ném trái cà chua vào Lâm Phong. Cậu ta hành động quá nhanh nên bà mẹ không kịp can ngăn. Bọn lính thấy kẻ vô lễ, lập tức xông vào lôi mẹ con họ khỏi đám đông, vứt ra trước mặt Lâm Phong để chàng xử lý. Cậu bé bị mẹ bịt chặt mồm, không kêu được, chỉ thấy lệ chảy dài ra từ đôi mắt vằn lên những tia đỏ căm hận. Còn người mẹ liên tục dập đầu xuống đất van xin:

- Cầu xin các ngài, đứa trẻ còn nhỏ dại, không hiểu chuyện. Các ngài đại ân đại đức tha cho chúng tôi làm phước. Xin các ngài.

Lâm Phong quay ra, lấy khăn nhẹ nhàng giúp Nghinh Hương lau đi vết cà chua trên mặt, rồi xuống ngựa, đến trước mặt người phụ nữ:

- Xin tha thứ ư? Nếu như biết sai thì tốt nhất là đừng làm. Còn một khi đã làm, muốn xin người khác sự khoan dung là điều không thể.

Ánh mắt chàng vô cùng lạnh lẽo. Tại sao chàng phải tha thứ cho người này. Nếu như ai làm sai mà chỉ cần cầu xin là được tha thứ, thì người ta cứ thế làm sai mà không cần suy nghĩ. Chàng đã làm sai quá nhiều rồi, chàng biết. Nếu như chàng cũng muốn được tha thứ, thì chàng cần phải đi van xin bao nhiêu người trên thế gian này? Cầu xin rồi họ sẽ chấp nhận khoan dung cho chàng chứ? Ta sẽ không tha cho bất cứ ai, bởi vậy các người cũng đừng tha thứ cho ta. Việc ta làm, ta sẽ không hối hận.

Chàng rút gươm giơ lên cao. Người phụ nữ khóc không ra tiếng, lao đến ôm lấy chân chàng khẩn nài, nhưng chàng chỉ cần đá chân mạnh một chút là thân hình bé nhỏ của người đó văng ra ngoài. Đứa bé thấy mẹ bị như vậy thì bò đến ôm lấy mẹ mình. Người mẹ lập tức ôm chặt con vào lòng, miệng vẫn không ngớt van xin. Dân chúng xung quanh nhao nhao chửi rủa chàng. Nghinh Hương đã xuống khỏi ngựa, cũng chạy đến chắn trước mặt hai mẹ con họ:

- Xin chàng hãy nể mặt ta mà tha cho họ. Đứa trẻ không có tội tình gì.

Chàng cười gằn:

- Không có tội gì ư? Chúng ném cà chua vào mặt nàng. Chúng làm tổn hại đến uy nghiêm của ta. Như thế còn chưa phải là tội ư? Tất cả những kẻ có tội đều phải chết! Nàng hãy tránh xa chúng ra.

\ Ta cũng có ngày phải chết mà thôi\.

- Chỉ là một quả cà chua thôi mà, có gì to tát đâu. Chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà nỡ để một người phải chết hay sao?

- Thì sao chứ? Ta không phải chưa từng giết người. Số người chết dưới tay ta nhiều không đếm hết. Có thêm một người thì mọi chuyện cũng vẫn thế thôi. Các người còn đứng đấy làm gì? Không mau đưa hoàng phi của ta tránh ra chỗ khác.

Chàng quát lên, toán lính vội vàng đến kéo Nghinh Hương ra ngoài. Nàng chỉ là nữ nhi yếu đuối, chỉ biết giẫy dụa bất lực nhìn bàn tay chàng lại tiếp tục nhuộm máu người vô tội.

Chàng bước chậm chạp đến chỗ hai mẹ con họ, như con hổ đang vờn mồi. Người mẹ ôm con lê lết lùi về phía sau, vẫn tiếp tục cầu xin trong tuyệt vọng:

- Ngài giết ta cũng được, nhưng hãy để cho thằng bé được sống. Nó còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện mà.

Thằng bé khóc âm ỉ trong lòng mẹ :

- Không, con không muốn. Con muốn sống với mẹ cơ. Không có mẹ, con sẽ sống với ai? Con không muốn cô đơn một mình.

Chàng giơ cao thanh kiếm lên. Người mẹ không tiếp tục lùi về phía sau nữa. Đã không thể chạy trốn được nữa rồi. Van xin cũng chỉ là vô ích. Bà dùng cả thân mình ôm lấy đứa con nhỏ, mong che chở cho nó thoát khỏi thanh kiếm sắc lạnh kia. Bà thủ thỉ:

- Con yên tâm. Mẹ chết rồi, nhưng cha mẹ trên trời sẽ hóa thân thành những vì sao để theo dõi, bảo vệ cho con. Mỗi tối, con hãy nhìn lên bầu trời, ngôi sao nào lấp lánh nhất chính là ba mẹ hóa thân thành đó.

Nghe lời nói này của bà mẹ, thanh kiếm đang chuẩn bị chém xuống bỗng khựng lại giữa chừng. Những lời bà ta vừa mới nói để trấn an con trai, chính là lời ngày xưa có một người đã nói với chàng.

Năm ấy chàng mười một tuổi, còn Băng Tâm lên chín. Một lần vào trong núi sâu chơi, hai đứa trẻ đã bị chó sói tấn công. Băng Tâm vì xông vào che chắn cho Lâm Phong nên bị chó sói cắn rách một mảng vai, máu chảy rất nhiều. Lâm Phong bế nàng, chạy như điên về sơn động tìm sư phụ. Nhưng chàng chỉ là một thằng bé mười một tuổi, sức lực có hạn. Chạy được một quãng thì hết sức. Nhìn Băng Tâm mặt mày tím tái đi, cơ hồ tắt thở giữa đường, Lâm Phong khóc ngất, luôn miệng lặp đi lặp lại câu:

- Băng Tâm, muội đừng chết. Đừng bỏ ta lại một mình.

Lúc đó cô