
a hộ. Nhưng lần này chàng cần mua mấy thanh kiếm về để cho dân làng giữ bên mình làm vật hộ thân, phòng khi bất chắc. Chọn kiếm thì người dân làng này không biết. Bởi vậy chàng đành phải tự đi.
Hai tháng xa chốn thành thị tấp nập, rất nhiều thứ đã đổi khác. Chợ búa dường như tấp nập hơn, khẩn trương hơn trước. Ai cũng vội vàng mua bán trao đổi thật nhanh chóng để trở về nhà. Những đoàn ca kịch, những gánh xiếc, rồi cả mấy bàn mạt chược vẫn hay thu hút người trên phố dường như vắng bóng. Chỉ có mấy tửu lâu là còn có người lui tới dừng chân ăn cái bánh, uống chén rượu. Tại đây, họ bàn tán chuyện chiến tranh loạn lạc đang diễn ra khắp mọi nơi. Kinh thành này chẳng mấy chốc cũng sẽ chìm trong biển lửa thôi. Có một cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện của mọi người. Đó là người con gái tên Tử Băng Tâm. Chuyện về cô ta thì trời ơi đất hỡi :
- Các vị không biết đó thôi, tôi nghe người ta nói cô ta chính là ma quỷ hiện hình. Cô ta không có trái tim đâu. Có người chém cô ta bị thương, thấy máu chảy ra là màu xanh. - một người đàn ông có vẻ là một thương gia thao thao bất tuyệt kể.
- Ông nhầm rồi. Tôi nghe em họ của vợ tôi nói, cô ta chỉ là bị ma quỷ nguyền rủa, nên ngày ngày phải giết người vô tội để lấy máu hiến tế cho quỷ vương - một vị trông bộ dạng thư sinh quả quyết.
Một cô nàng trông có vẻ là kiếm khách giang hồ phiêu bạt, lên tiếng tỏ vẻ hiểu biết :
- Các vị đều nghe tin đồn nhảm. Cô ta đích thực là một yêu quái tu luyện lâu năm thành người, hóa thân thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô ta quyến rũ hoàng tử Minh quốc, lợi dụng hắn ta đi gieo rắc chiến tranh khắp mọi nơi.
Vân vân và vân vân. Nói chung mỗi người một câu chuyện, thế nhưng ai ai cũng nhắc đến cô ta với thái độ vô cùng thù ghét, oán hận :
- Tôi mà biết cô ta ở đâu, tôi sẽ đích thân băm cô ta ra làm trăm mảnh.
- Phải. Ngữ như cô ta phải cho chết khô ngoài sa mạc, sau đó vứt xác ra đồng hoang cho kền kền rỉa thịt mới đáng.
- Ông nói sao vậy chứ. Thịt cô ta tanh tưởi như vậy, đến kền kền còn chẳng thèm ăn nữa là.
- Cũng có lý. Chỉ vì cô ta mà bao nhiêu người vô tội đã chết oan. Cô ta có chết trăm ngàn lần cũng không rửa hết tội lỗi của mình...
Chàng lãng khách nghe xong thì choáng váng. Tử Băng Tâm đó chính là chàng đây chứ còn ai? Tại sao chỉ sau hai tháng mà cái tên Tử Băng Tâm của nàng lại nổi tiếng đến vậy? Đã thế lại còn bị người người căm ghét, nhà nhà nguyển rủa. Từ khi bỏ đi khỏi hoàng cung Thiên quốc, nàng một mình phiêu bạt giang hồ. Nàng cứ nghĩ rằng nếu mình biến mất, Lâm Phong sẽ không gây chiến với Thiên quốc nữa, Gia Huy cũng được Kim quốc hỗ trợ để xây dựng lại đất nước, tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa. Hơn nữa, nàng không muốn trở về Tử quốc. Nàng đã tưởng cha mình vì thương yêu dân chúng nên mới liên hôn cùng Thiên quốc để chấm dứt chiến tranh. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch để kéo dài thời gian hòng củng cố lực lượng, chờ thời cơ. Nàng trở thành một con cờ phục vụ cho âm mưu ấy một cách can tâm tình nguyện mà không hay. Tất cả lý tưởng, tất cả những hi sinh mà nàng cứ cho là cao đẹp, chỉ trong phút chốc sụp đổ dưới chân. Nàng muốn trốn đến một nơi thật xa, để quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Vì biết chắc chắn họ sẽ đi tìm mình, nên nàng đã đóng giả thành một trang nam nhi, cùng với cây kiếm đi hành tẩu giang hồ. Nàng tránh xa những nơi tụ tập vui chơi mà trước nay mình từng lui tới. Nơi nàng đặt chân đến thường rất vắng vẻ, hẻo lánh, tách xa khỏi những ồn ào của thị thành, giống như ngôi làng bây giờ nàng đang trú chân. Không ngờ, chỉ qua một thời gian, mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Tử Băng Tâm nàng đã làm gì nên tội chứ? Tại sao lại thành tội nhân thiên cổ thế này? Tò mò, nàng bèn hỏi một vị khách quan từ phương xa tới, vừa mới đến ngồi chung bàn với mình. Vừa hay, vị đó là người có mặt tại thành Kinh Hà hôm ấy, chứng kiến cái chết thương tâm của hai mẹ con họ. Nghe xong câu chuyện, nàng mới vỡ lẽ ra tất cả. Thì ra Lâm Phong đem quân đi tàn sát khắp nơi là vì nàng. Huynh ấy còn nói, nếu như nàng không xuất hiện, sẽ còn tàn sát thêm nhiều người vô tội nữa. Nàng bỗng thấy hận Lâm Phong, và hận luôn chính bản thân mình. Nàng không muốn thấy máu vương vãi khắp nơi, nên mới lựa chọn ra đi. Không ngờ lại chính vì mình mà khiến thiên hạ gặp kiếp nạn này. Bọn họ oán hận nàng là đúng lắm. Xem ra, nàng không thể sống cuộc sống yên bình nữa rồi.
Rời khỏi tửu lâu, nàng bước những bước chân nặng trĩu trở về làng. Nhưng chưa đi được bao lâu, đã nghe thấy người người hốt hoảng, toán loạn chạy khắp nơi. Hỏi ra mới biết, quân đội Minh quốc đang tiến đến đánh thành Hồ Thủy. Bọn họ chỉ còn cách nơi này chừng nửa ngày nữa thôi. Tất cả mọi người phải vội vàng trở về nhà để thu dọn đồ đạc, di tản khỏi đây. Một khi quân Minh quốc đánh vào đây, chắc chắn thành này sẽ không cầm cự nổi. Cảnh máu chảy đầu rơi lại sắp tái diễn nữa rồi.
Nàng hoang mang. Không được, nàng đã không biết thì thôi, chứ một