XtGem Forum catalog
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

n ương.

Nghe xong câu chuyện từ người trông coi đền, Gia Huy phá ra cười:

- Vớ vần. Ta không tin có chuyện che chung dù mà lại thành tình nhân được. Các ngươi chỉ lòe những người cả tin đến đây để lấy tiền cúng bái thôi.

Đúng, làm gì có chuyện che chung dù mà thành một đôi? Nếu vậy không lẽ Băng Tâm với Lâm Phong huynh cũng thành một đôi à? Lúc nãy đi qua cây cầu, vì trời nắng quá nên huynh ấy đã che dù cho cô ta. Họ mà thành một đôi... Gia Huy khẽ rùng mình. Chàng không muốn nghĩ tiếp đến cái tương lai đó nữa. Băng Tâm với Lâm Phong cũng lén lút ngước nhìn cây dù trên tay Lâm Phong, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Không ai đoán được.

Một khoảng không im lặng vừa mới hình thành thì cô nàng đi cùng Gia Huy đã ngay lập tức phá vỡ:

- Thôi, đừng nghe câu chuyện chán ngắt này nữa. Chúng ta qua kia chơi trò chơi đi.

Có người mở đường cho mình thoát ra khỏi cái không khí kì cục, Gia Huy vội vàng quay sang nhéo mũi nàng ta, giọng nói hết sức chiều chuộng, vừa đủ cho ai kia nghe:

- Được. Nàng muốn gì ta cũng sẽ chiều. Ai bảo nàng làm chủ trái tim ta làm chi.

Nói những lời sáo rỗng như vậy, đôi khi chàng tự cười vào mũi mình. Trái tim chàng chính chàng còn không làm chủ được nữa là. Nó cứ đập loạn lên mỗi khi ở bên người con gái đáng ghét kia, không kiềm chế được. Cô gái này không hề biết gì, thấy chàng nói thế thì cười đến tít cả mắt.

Gia Huy chàng đúng là con người hoàn hảo. Đến trò chơi chàng cũng chơi rất cừ, nhất là khi chàng muốn thể hiện cho ai kia xem. Trò chơi dùng vợt mỏng vớt cá chàng là kiện tướng, trò chơi ném vòng vào cổ chai lấy phần thưởng chàng cũng bất khả chiến bại, trò chơi bịt mắt chém hộp đựng quà chàng tham gia cũng làm ông chủ trò chơi khóc ba ngày ba đêm vì lỗ vốn.

Nhìn cô nàng kia mặt đỏ bừng, e thẹn và tự hào khi mình là người con gái ở bên chàng trai tuyệt vời như Gia Huy, Băng Tâm thấy trong lòng nổi lên cơn sóng ghen tỵ. Từ hôm cãi nhau với chàng, nàng thường hay \vô tình\ nhìn trộm chàng, hay \chẳng may\ nghe được những lời ong bướm của chàng với nhiều cô nàng khác nhau. Dễ có đến trăm lần nàng tự bảo với mình là nàng không hề có cảm tình với chàng. Rằng mình chỉ vì nghĩa vụ với đất nước mới cố níu giữ cuộc hôn nhân này, chỉ vì tự ái bị chàng có ý từ hôn mới càng kiên quyết không từ bỏ. Thế nhưng vì lẽ gì mà nàng lại thấy buồn mỗi khi chàng vui vẻ bên người khác? Đã không quan tâm tại sao nhất cử nhất động ấy lại không nhắm mắt làm ngơ?

Dáng vẻ ảo não của nàng thu hút cái nhìn của Lâm Phong. Trong lòng chàng suy tư tràn ngập: có thể mãi giữ tình huynh muội với nàng như bây giờ được không? Trân trọng nàng đến vậy nhưng giờ nàng sắp sửa biến thành cánh chim sà vào vòng tay kẻ khác mất rồi!

- Đằng kia có coi tướng số. Ta ra đấy xem thế nào. Biết đâu thầy bói phán muội hôm nay thắng bạc thì sao?- Lâm Phong phá vỡ phút suy tư của Băng Tâm.

Nàng gật gật đầu, theo Lâm Phong lại chỗ ông thầy tướng số. Gia Huy vừa giật giải là chiếc vòng cẩm thạch để hoàn thành nốt bộ sưu tập giải thưởng cho người đẹp, không quên quay ra xem phản ứng của ai kia, nhưng không thấy bóng nàng đâu nữa. Chàng đứng lặng một hồi lâu, để cơn gió thổi xuyên qua cõi lòng trống rỗng của mình. Bỗng một giọng nói cất lên, kéo cái suy nghĩ của chàng đang lang thang nơi nào trở về:

- Công tử. Mua thẻ bài này đi. Tặng thẻ bài này cho cô ấy, để cô ấy biết tấm lòng của công tử.

Người đang nói là một ông lão, một tay chống gậy trúc, một tay xách chiếc giỏ nho nhỏ đựng cơ man là thẻ bài. Ông lão nở nụ cười nịnh nọt, mắt nheo nheo gạ gẫm, đúng kiểu một con buôn. Thấy Gia Huy không nói gì, ông lão tiếp lời:

- Công tử, thẻ này linh thiêng lắm đó. Chỉ cần mấy đồng bạc mua một tấm thẻ, chắc chắn cô ấy sẽ đáp lại tình yêu của công tử. Có lợi như vậy, công tử còn chần chừ gì nữa?

Gia Huy cầm tấm thẻ lên, ngắm ngắm ngía ngía. \Có thật là chỉ với một tấm thẻ này cô ấy sẽ hiểu được lòng ta hay không? Cô ấy sẽ không giận hờn, không phớt lờ ta nữa chứ? Cô ấy sẽ...Mà khoan, khoan. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Khi không lại tưởng nhớ đến cô gái đáng ghét đó ?\ Gia Huy giật mình nhận thức ra suy nghĩ này thật không bình thường. Chàng cười lớn, như là một cách tự trấn an:

- Nhảm nhí. Ta đâu cần phải dùng đến thẻ bài đó chứ? Ngươi xem, một công tử như ta muốn cô gái nào là cô gái đó sẽ thuộc về ta. Cần gì bày tỏ tấm lòng một cách con nít như vậy.

Nói rồi chàng xoay lưng bước đi. Ông lão nhìn dáng đi của chàng, ánh mắt chất chứa muôn ngàn suy nghĩ. Bất chợt ông lên tiếng:

- Công tử, có phải ngài đang có bất ổn trong tâm hồn?

Gia Huy đứng khựng lại vài giây, rồi quay lại, đến trước mặt ông lão:

- Tầm bậy. Ta đang rất thỏa mãn. Cớ gì ông cho là bất ổn?

Cách chàng nhìn ông lão mơ hồ tràn ngập. Ông lão nhẹ nhàng mỉm cười. Cái vẻ mồi chài câu khách ban đầu đã hoàn toàn biến mất, đọng lại nơi ông là nét mặt của một người từng trải:

- Dáng đ