Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325455

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

>
- Chúng ta chỉ là huynh muội tốt thể hiện tình cảm vậy thôi. Xin lỗi đệ nhé, khiến đệ phải ghen tuông rồi. Ta biết tình cảm của hai người...

Gia Huy mặt đang trắng bỗng đỏ dần. Chàng trước giờ chưa yêu bao giờ, nên không biết thế nào là tình yêu, nên cũng không biết luôn là mình đang ghen vì yêu. Chỉ biết rằng nhìn họ bên nhau chàng thấy khó chịu thôi. Ghen tuông gì chứ? Đệ nhất mĩ nam tử phong lưu như chàng đây mà phải đi ghen tị với người khác hay sao?

- Ha ha. Huynh buồn cười quá. Ta mà phải ghen tuông sao? Ta chẳng quan tâm hai người làm cái gì. Ta chỉ là muốn giữ thể diện thôi. Huynh nghe xem, người ta bàn tán như thể ta là người bị bỏ rơi vậy. Trong khi đó, ta mới chính là người không cần cô ta...

Băng Tâm nãy giờ đã nhấn nhịn những lời chọc ngoáy của Gia Huy, giờ không nhịn thêm được nữa. Nàng cười chua chát:

- Phải, cái chàng cần là thể diện. Vậy ta hỏi chàng, ta đường đường là một vị công chúa, lại là hôn thê của chàng, vậy mà chàng đã bao giờ giữ thể diện cho ta chưa?

Trước mặt ta chàng đem theo cả đống con gái nhà quan, cô nào cô đấy vô cùng xinh đẹp cốt để làm nhục vị hôn thê xấu xí này. Rồi chàng còn trốn đến tửu lâu hoan hỉ cùng người đẹp bị ta bắt gặp. Chàng còn có thể trước mặt ta đòi giữ thể diện hay sao?

- Ta...

Gia Huy bị nàng nói cho một thôi một hồi trở nên ấp úng. Vốn chỉ không muốn thừa nhận mình đang ghen tuông nên mới nói vậy, ai ngờ cơn phẫn uất nàng nén trong người đã lâu nay được dịp tuôn trào. Càng nói nàng càng cảm thấy cay đắng. Phải, thường thì chàng đối với ta vô tình, những lúc thể hiện có tình thì thật ra lại là đùa cợt, còn suy cho đến cùng chàng chỉ cần thể diện mà thôi.

Nàng tiếp tục :

- Trước sau gì cũng chỉ là ta kiên quyết giữ cuộc hôn nhân này. Còn chàng vì không muốn nên làm mọi cách để ta bỏ cuộc, ta biết lắm chứ. Vậy bây giờ sao chàng lại xét nét hành động của ta làm gì? Hay là...

Băng Tâm hơi dừng lại, rồi trên đôi môi xinh nở ra một nụ cười vừa như mỉa mai chàng, vừa như tự trào:

- Hay là chàng muốn nói giờ chàng thích ta rồi? Vậy thì thật vinh hạnh cho ta quá.

Nhìn bộ dạng của nàng, chàng tức nghẹn :

- Ta...không đời nào.

Thực ra nàng cũng có đôi chút mong chờ câu trả lời khác từ chàng. Nhưng chàng dứt

khoát thế đấy, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng. Chàng nghĩ ta cần chàng hay sao? Nàng cũng mặt đỏ tía tai, hét thẳng vào mặt chàng:

- Được. Vậy chàng hãy đi với các cô nương của chàng đi. Lúc nào chàng chẳng có một bầy ong bướm đi theo. Đừng quan tâm đến chuyện của ta. Bây giờ đã ra ngoài cung rồi, chàng không cần phải giả vờ đạo mạo. Ta cũng mệt mỏi lắm rồi. Muốn nghỉ ngơi.

\ À, thì ra nàng muốn thoát khỏi ta. Nàng đẩy ta đi với cô gái khác để nàng tìm tự do. Được. Ta đúng là bị điên rồi nên mới quanh quẩn bên nàng để tự chuốc lấy bực tức như thế này. Thế gian còn bao nhiêu thú vui. Nàng không cần bảo ta cũng sẽ đi.\

Trước lời khiêu khích của nàng, Gia Huy chỉ nhìn nàng một tia lạnh lẽo rồi quay lưng bỏ đi trong sự tò mò của tất cả quan khách trong tửu lâu. Thấy dáng lưng chàng đang xa dần, Băng Tâm cảm thấy như có một cái gì cứ dâng lên khoé mặt muốn tuôn trào ra, khiến nàng phải cố hết sức để kìm nén lại. Nàng làm bộ mặt tỉnh bơ, nhưng khi nói với Lâm Phong thì mắt đã long lanh:

- Kệ hắn ta. Tối nay huynh nhớ đãi ta thật nhiều thịt nướng đó.

Lâm Phong nhìn biểu hiện của nàng thì cảm thấy đau lòng. Điều chàng bất an bấy lâu nay cuối cùng cũng đến rồi. Bảo vật bé nhỏ chàng nâng niu trên tay bây giờ đã biết yêu, mà người đó không phải là chàng. Tại sao những giọt nước mắt hiếm hoi đang chuẩn bị lăn kia lại là vì người đàn ông khác cơ chứ. Những cơn sóng từ đâu cứ dâng lên bóp nghẹt trái tim chàng.

Gia Huy một mình uống rượu trong tửu lâu, lòng cảm thấy trống rỗng. Nghịch lý làm sao khi chàng luôn tự nhủ với mình rằng nàng chẳng là gì trong cuộc sống của mình cả, thế nhưng nhìn cái gì chàng cũng thấy tràn ngập hình bóng nàng. Ví như hôm vừa giận nhau, Gia Huy tức mình bỏ ra ngoài, hòa lẫn với dòng người đi trên phố buổi hoàng hôn. Đêm có lễ hội nên chiều tối hôm ấy cũng nhộn nhịp hơn những ngày khác. Mấy người bán hàng hối hả dọn dẹp hàng hoá ra để đêm còn bán. Những món đồ lung linh chiếm chệ trên chiếc bàn nhỏ nhỏ ở mỗi quầy, sẵn sàng móc túi khách tham gia lễ hội. Một ông thầy phong thuỷ nhẩm nhẩm đọc lại kịch bản trước khi diễn với vị khách xấu số nào đó, rằng cô ta sẽ bị ế chồng nếu không thành tâm dâng bạc cho thần thánh. Xa xa, một gánh xiếc đang tập dượt màn ném phi tiêu bịt mắt, khiến cậu nhóc đứng trước bia để tăng phần hấp dẫn của màn biểu diễn suýt vãi cả ra quần khi nữ hiệp cầm tiêu bị ai đó gọi quay lại , giật mình ném vội một tiêu, găm áo cậu nhóc vào tấm bảng gỗ đằng sau. Trong một gian hàng khác, hai người đàn ông đang hí hoáy gắn miếng nam châm ở dưới mặt bàn, căn căn chỉnh chỉnh sao cho đồng xu đặc biệt của họ khi rơi xuống chỉ toàn hiện ra mặt


Polly po-cket