XtGem Forum catalog
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325414

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

i biểu hiện tâm sự. Công tử, ta biết ngài có điều chưa thông. Là công tử cố chấp không chịu nhận ra đó.

Gia Huy lặng người. Ông lão quan sát chàng giây lát, chậm rãi tiếp lời:

- Nếu công tử muốn hóa giải khúc mắc thì tối nay đến đây gặp ta. Công tử sẽ tìm được câu trả lời.

Ông lão này nhìn thấy điều gì ở chàng mà chính chàng cũng không nhận ra? \Ha ha, bản thân ta thế nào ta lại không biết, phải cần đến một người bán hàng xa lạ chỉ cho hay sao?\

- Ông lão. Ông tưởng tượng quá đáng rồi.

Ông lão vẫn kiên định, với nụ cười thấp thoáng:

- Tối nay ta đợi cậu. Dám cá là cậu sẽ cần đến ta thôi.

- Không có chuyện ta đến tìm ông. Ta thấy thẻ bài vẫn còn nhiều. Ông lo bán hàng đi hả.

Chàng kéo mĩ nhân nọ bước đi. Cái cách ông lão ấy nhìn chàng thật khiến chàng không thoải mái. Đi mấy vòng cũng không thấy Băng Tâm với Lâm Phong đâu, chàng buồn bực trở về quán trọ, bỏ quên luôn cả cô nàng kia với một đống phần thưởng trên tay. \ Coi như đó là tiền công cho cô ta hôm nay cùng diễn kịch với mình \.

Băng Tâm nàng ham vui, bao nhiêu trò hay ho ở đó đã ngay lập tức cuốn nàng vào. Thế nhưng trò nào cũng chỉ được một lúc là chán. Lại buồn phiền nghĩ đến người kia đang vui vui vẻ vẻ. Lại thẫn thờ. Đang lúc chuẩn bị quay lại thì thấy Gia Huy ở đằng xa nắm tay cô nàng kia ra về trước. Nàng tức mình : hắn muốn có không gian riêng tư để vui thú cùng người đẹp đây mà. Đã thế mình để hắn được toại nguyện. Vậy là nàng kéo Lâm Phong la cà trên đường về, tiếp tục hòa mình vào mấy cuộc vui. Người ta nói đen tình đỏ bạc chẳng sai, hôm nay nàng thắng đậm.

Gia Huy trở về không thấy hai người đâu. Chàng chán nản, nằm suy nghĩ miên man. Nghĩ thế nào lại nhớ đến lời ông lão hôm nay. Chàng lập tức muốn gạt phắt lời ông ta ra khỏi đầu : \ Mình thoải mái như thế này, có gì mà vướng mắc chưa thông cơ chứ? Ông lão thật hàm hồ.\ Cứ thế đấu tranh tư tưởng một hồi, chàng ngủ thiếp đi.

Đến chiều tối, chàng thức giấc vì tiếng cười nói, Băng Tâm và Lâm Phong trở về. \ Giờ này mới về, đã vậy lại còn vui vui vẻ vẻ nữa. Hừm, mặc kệ cô ta. Có liên quan gì mình đâu!\. Thế nhưng đôi tai của chàng không theo sự điều khiển của bộ não, cứ dỏng lên lắng nghe.

- Ái da, muội muội thật khiến người ta khâm phục. Mấy người đó đều trắng tay hết cả, cứ thở ngắn than dài suốt.- Tiếng Lâm Phong tán dương.

Tiếng Băng Tâm cười đắc chí :

- Ta mà đã ra tay thì còn phải nói. Cũng phải cám ơn huynh nữa, đã bỏ vốn ra giúp ta kiếm lời.

- Nói đến đây ta còn đứng tim này. Ban đầu muội thua sạch, cứ tưởng chúng ta sẽ phải nhịn đói tối nay chứ.

- Người ta thả con săn sắt bắt con cá rô mà. Có như vậy bọn họ mới hứng khởi đặt nhiều tiền chứ. Huynh yên tâm, trong mấy vụ cờ bạc này ta rất có niềm tin.

- Muội chỉ giỏi có trò đó thôi.

\ Chắc chắn bây giờ Phong huynh đang cốc đầu cô ta một cái, còn cô ta thì nở nụ cười nịnh bợ. Các người cứ vui vẻ đi, ta chả thèm quan tâm\. Tiếng cười nói xa dần. Có lẽ họ đã ai về phòng nấy.

Băng Tâm một mình ngồi trong khu vườn nhỏ đằng sau quán trọ, thẩn thơ ngắm miếng ngọc bội của Gia Huy. Từ ngày ăn trộm nó rồi nàng không trả luôn, cứ mang theo bên mình. Con tim nàng biết nó không thể thờ ơ với chàng, nhưng lý trí lại kiêu ngạo không thừa nhận.

- Thừa nhận đi thôi chủ nhân, cô ghen tị với những người con gái ở bên cạnh chàng ta.- Con tim nàng thủ thỉ bên tai.

- Làm gì có chuyện đó- Lí trí phản bác- Chủ nhân chỉ là thấy tên lăng nhăng đó thì ngứa mắt thôi.

Con tim là một cô nàng đỏng đảnh, khi nghĩ đến chàng tuyệt vời thế nào thì ra sức phủ nhận ý kiến của lý trí bằng cách đập bình bịch trong lồng ngực, làm máu lưu thông nhanh, mặt nàng bất giác đỏ cả lên.

- Không đúng. Vậy sao thấy Phong huynh lăng nhăng với vô vàn cô gái chủ nhân lại không thấy khó chịu? Cảm giác đó chỉ có với người mình yêu mến thôi.

Lý trí là cô nàng kiêu căng. Nghe những lời của con tim thì hét lên chói cả tai, khiến đầu óc nàng cứ ong ong:

- Phong huynh không đáng ghét nên không làm chủ nhân khó chịu. Còn tên hoàng tử đó ngay từ đầu đã khiến chủ nhân không ưa rồi.

Hai kẻ háo thắng, lời qua tiếng lại khiến nàng không chịu nổi. Bèn lấy tay quơ một đường, đập tan nát luôn hai kẻ nhiều chuyện. Lại ngắm ngọc bội, khẽ thở dài. Giờ mình muốn cái gì, nàng thật sự không biết.

- Miếng ngọc bội rất đẹp. Của Gia Huy đúng không?

Tiếng Lâm Phong cất lên đằng sau khiến nàng giật mình quay lại. Phản xạ tự nhiên vội vàng giấu miếng ngọc đi. Nàng cười lúng túng:

- Đâu có. Huynh đến thình lình quá, làm muội giật bắn, cơ hồ muốn vỡ tim này.

Miếng ngọc bội này là của hiếm, Gia Huy luôn mang theo bên mình. Lâm Phong biết Gia Huy đã lâu nên cũng nhận ra nó ngay lập tức. Nhưng nàng không nhận, chàng cũng không muốn ép nàng thêm. Hơn nữa chàng lại muốn thêm một lần tự lừa dối mình.

- Muội có điều gì phiền muộn?

- Cũng không