
để độc chiếm ta đúng không? Như thế ta mãi mãi là của ngươi. Không cô nương nào có thể cướp ta đi nữa.
- Ngươi...- Hải Du bị cái nhìn của Gia Huy làm cho lúng túng một giây lát, nhưng rồi đột ngột trở nên nghiêm túc - Đúng, nếu có một ngày ta không thể giữ được ngươi thì ta sẽ tự tay kết liễu đời ngươi đó.
Gia Huy nhàm chán quay đi. Mỗi lần Hải Du trở nên nghiêm túc đều chẳng thú vị gì cả. Thú vị sao được khi cô ta nói đến cái chết với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Ai rồi cũng phải chết, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Chàng còn cả một cuộc sống tươi đẹp với vô vàn mĩ nhân đang chờ đợi. Hơn nữa chàng vẫn còn muốn ngày ngày được trêu đùa với Hải Du như vừa rồi. Nhưng lí do thứ hai này chàng đương nhiên không bao giờ cho Hải Du biết.
Hải Du bình thường đều bện tóc thành hai bím thật cổ lỗ sĩ. Mấy bộ quần áo lùng thà lùng thùng dày cộp, kín mít. Trong bộ đồ đó, mấy đường cong quyến rũ của thiếu nữ thi nhau lặn mất tăm. Thế nhưng không hiểu vì sao Gia Huy biết Hải Du rất đẹp. Còn nàng đẹp thế nào thì chịu. Chỉ biết đã được thấy qua, nhưng chàng không nhớ.
Đối với Gia Huy mà nói, Hải Du là một tồn tại rất lớn mà chàng không thể cắt nghĩa. Và cũng chưa bao giờ có ý định cắt nghĩa để làm gì. Nàng như là một phần tất nhiên vốn dĩ là của chàng. Chàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày cái phần tất yếu đó có thể rời xa chàng, như trái tim thuộc về cơ thể mình, đâu cần phải lo lắng mất đi. Bởi vậy chàng cần phải quan tâm đến những thứ khác, ví dụ các mĩ nhân trong thành chẳng hạn. Cuộc sống của chàng cứ như bây giờ là mãn nguyện rồi, có giai nhân ôm trong vòng tay, lại có thanh mai trúc mã để trêu trọc. Chàng sống gần hai mươi năm trên đời cũng chẳng còn điều gì phải hối tiếc.
Hải Du một mình trong phòng thẫn thờ. Ma nữ như nàng mà lại có lúc thẫn thờ như thế này, thật là đáng hổ thẹn. Hai ngày thần mưa phân phó nàng đi làm nhiệm vụ đã sắp hết rồi. Trên thiên giới còn một khắc, đồng nghĩa với việc nàng chỉ còn một tháng nữa thôi. Do xuống trần gian sẽ mất năng lực phát hiện khí để tìm người, nên nàng đã chọn đầu thai vào ngay cạnh nhà của mục tiêu để tiện cho việc hành xử. Đáng nhẽ nàng đã có thể kết thúc công việc khi nàng mới là một cô bé con hai, ba tuổi. Lúc đó nàng thường hay chơi chung với con mồi của mình là Ngôn Phi. Một hôm, nhóc tì Hải Du nàng đây cố tình dẫn Ngôn Phi đến đứng dưới một đống gạch lớn rồi thuận chân đá một cái khiến cho tất thảy gạch đổ ập lên đầu cả hai. Nàng đây chết thì có là gì, chỉ cần Ngôn Phi cũng đi theo là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Vứt bỏ lại cái thân xác phàm trần này, trở lại làm một nữ quỷ quyền lực đầy mình. Thế nhưng nàng không ngờ con mồi của nàng lại dùng hết sức đẩy nàng ra khỏi đó, còn bản thân hắn bị mắc kẹt chân trong đống đổ nát. Hậu quả là mấy tháng sau hắn mới lại đứng dậy nổi. Hải Du nhớ mãi ánh mắt của nhóc tì Ngôn Phi lúc đó, không hề lộ ra sự đau đớn mà chỉ thấy chất đầy sự quan tâm. Khi thấy nàng chẳng rụng đến một cọng tóc, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi mới ngất đi. Vẫn không hề than đau một tiếng.
Nàng nợ hắn rồi thì cũng trả ơn hắn một chút, để hắn sống thêm một năm nữa, cũng chỉ bằng tí xíu thời gian trên thiên giới thôi. Thế là qua một khắc nàng lại trì hoãn thêm một khắc, không nỡ xuống tay. Nàng thấy thời gian ở bên cạnh hắn thật sự rất vui vẻ. Ngàn năm làm nữ quỷ chưa bao giờ nàng có cảm giác nào tương tự. Nhưng hắn thật chẳng biết điều, suốt ngày quanh quẩn bên nữ nhi khác. Nếu không phải nàng cố ý duy trì cái mạng hắn, thì hắn có thể vui vui vẻ vẻ đến bây giờ mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao? Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng trách hắn được. Hắn vốn chỉ coi nàng là bạn lớn lên từ thủa nhỏ. Là nàng tự mình đa sự, tự biến mình thành một nữ quỷ đáng nực cười khi yếu mềm như vậy thôi.
Trước đây khi còn là nữ quỷ, nàng thích dọa ai là dọa, giết ai là giết, chưa bao giờ phải đắn đo suy nghĩ. Từ ngày mang thân xác phàm trần nàng mới trở nên thiếu quyết đoán thế này. Nàng quyết định rồi, đúng đến ngày sinh nhật lần thứ 20 của cả hai người, nàng sẽ ra tay kết liều đời hắn. Lần này quyết không thể do dự nữa.
Đêm trước ngày sinh nhật, trời rất tối. Trên một cánh đồng vắng lặng có hai người đứng đó. Một nam nhân thân mình tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, đôi mắt sắc nhìn như muốn xuyên thủng người đối diện. Một nữ nhân ăn mặc quê mùa, hơi khép nép, có vẻ phục tùng. Vùng đất xung quanh họ tỏa ra hàn khí rợn người.
Nam nhân nhìn người con gái kia, tỏ ý không hài lòng :
- Ngươi đã mất quá nhiều thời gian cho một việc cỏn con thế này. Đáng nhẽ đã phải xong lâu rồi mới đúng. Chẳng nhẽ ta đặt niềm tin nhầm đối với năng lực của ngươi?
- Xin lỗi chủ nhân. Là lỗi của kẻ bề tôi này. Xin chủ nhân cứ trách phạt.
- Thôi được, dù sao vẫn còn thời gian cho kì hạn. Mong rằng ngươi không khiến ta thất vọng. Vậy ngươi định sẽ giết Ngôn Phi bằng cách nào?
- Sẽ một kiếm kết thúc cuộc đời.
Nam nhân nhếch mép:
- Không nên. Hãy ban cho hắn nụ hôn tử vong đi.