
vậy?
Gia Huy giật bắn mình, vội vàng giấu đi tấm thẻ bài (^^ Giống cô nàng Băng Tâm ghê luôn). Phát hiện ra tình cảm của mình là một chuyện, nhưng dũng khí trải lòng mình với người khác lại là một chuyện khác. Nếu để Lâm Phong biết được tâm trạng của chàng bây giờ, nhất là sau bao nhiêu nỗ lực phủ nhận lúc trước...ôi, thật chàng không biết giấu mặt vào đâu.
- Ha ha, ta đi lại tập thể dục cho khỏe người ấy mà. Có sức khỏe thì mới làm được mọi việc.
Gia Huy giơ giơ hai tay lên lên xuống xuống, như làm vài động tác khởi động gì đó. Từ khi nào Gia Huy chàng lại bỏ tập võ nghệ chuyển sang tập dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe thế này?
Lâm Phong cười cười, vỗ vai Gia Huy:
- Động tác này mới hả? Rất có sáng tạo. Mà có vẻ như phong thủy trước cửa phòng Băng Tâm muội muội rất thích hợp cho việc tập thể dục nhỉ. Ta thấy đệ đứng suốt chỗ này từ nãy tới giờ.
- À...- Gia Huy thoáng đỏ mặt, nhưng cũng nhanh nhảu chống chế - Đúng đúng. Huynh xem, trước cửa phòng ta và huynh đều rất bí, mà xuống dưới vườn sau thì lại xa, chỉ có chỗ này thoáng đãng nhất. Ha ha...
Gia Huy lại tiếp tục mấy động tác vung vẩy tay chân, phớt lờ ánh mắt hiện rõ hàng chữ \ không tin chút nào\ của Lâm Phong. Ban nãy tấm thẻ bài cất không kĩ, trong lúc Gia Huy vung vẩy đã rớt ra ngoài. Chàng luống cuống nhặt lại nhưng Lâm Phong đã nhanh tay hơn.
- Tấm thẻ bài này tuy đã rất cũ, nhưng...- Lâm Phong lật qua lật lại xem - Chắc chắn là thẻ bài của Lệ Vũ Tự. Gia Huy, hôm nay đệ bảo mấy cái truyền thuyết đó là nhảm nhí, giờ giữ cái thẻ bên mình làm gì?
- Cũng không có gì.- Gia Huy vội vàng dành lại nó, cất vào trong ngực áo - Chỉ là mấy cô tiểu thư đỏng đảnh rất hay thích mấy cái truyền thuyết vớ vần ấy. Nên ta giữ lại một cái, phòng khi muốn lấy lòng người đẹp thôi.
- Thật sao? Cô nương ấy không phải là Băng Tâm đấy chứ? - Lâm Phong nhìn chăm chăm vào Gia Huy, hỏi vừa đùa vừa thật.
Trước khi Băng Tâm còn chưa hiểu rõ tình cảm của chàng thì chàng kiên quyết chưa để lộ ra với ai.
- Đương nhiên không.
- Ừm. Ta biết. Đệ còn nhớ không. Cách đây không lâu chúng ta đã bàn kế hoạch để Băng Tâm theo ta mà từ bỏ đệ...- Lâm Phong đột ngột ngừng lời, ánh mắt dò hỏi Gia Huy.
- Ta ...đương nhiên còn nhớ.
- Bây giờ ta quyết định thực hiện kế hoạch đó. Vậy mong đệ hợp tác với ta. Hơn nữa...- Lâm Phong ghé sát vào tai Gia Huy, thì thầm- đệ đã trao nàng vào tay ta, kể cả sau này đệ có đổi ý thì ta cũng sẽ không trả lại nàng cho đệ đâu.
Nói rồi Lâm Phong quay bước đi. Cánh tay đang vung vẩy trên không của Gia Huy đột ngột dừng lại. Đó là một lời tuyên chiến? Chàng lấy tấm thẻ ra xem . Có vẻ như khó có thể trao nó vào tay nàng.
Tại phủ tể tướng Thiên quốc, lão tể tướng đang vô cùng đau đầu.Làm thế nào cho tốt đây? Cái thằng con trai khó bảo này của lão...Nó muốn phá hỏng mọi thứ lão suy tính bao lâu nay chắc? Lão làm tất cả chẳng phải vì muốn dành cho nó tương lai tốt đẹp hay sao? Thế mà nó ngang nhiên xuất hiện ngáng đường của lão, làm cho lão không cách nào ra tay hạ thủ Gia Huy, Băng Tâm hai người họ. Hôm đó Lâm Phong đột ngột xuất hiện trong cánh rừng, giải cứu cho hai người họ. Mấy tên cao thủ Bạch Vân giáo thấy chàng bèn vội vã bỏ chạy. Nếu họ đánh tiếp chắc chắn sẽ tổn thương đến chàng. Mà chàng chỉ cần rụng một cọng tóc thôi...không biết Diệp Vân tiểu thư sẽ băm bọn chúng ra thành hình dạng gì. Khắp cả Bạch Vân giáo có ai mà không biết Lâm Phong công tử hào hoa phong nhã đã dẫn dắt hồn vía ngàn vàng tiểu thư Diệp Vân phiêu du chốn nào. Sau hôm đó, họ thấy không trực tiếp đấu võ được thì chuyển sang ngấm ngầm hạ độc, bày bố mê cung...nhưng tất cả đều không thể thực hiện vì Lâm Phong chàng luôn kè kè bên hai người họ. Nếu Lâm Phong còn ở bên họ thì tuyệt nhiên không có cơ hội ra tay. Mà giả như có hạ thủ không lưu tình, ám toán luôn cả Lâm Phong thì cũng rất khó. Ám sát lợi hại khi người ta không biết mình là mục tiêu, còn một khi đã biết và hết sức đề phòng thì quả thật là một vấn đề vô cùng nan giải.
Đang không biết làm sao thì Diệp Vân đến xin cầu kiến. Lão tể tướng vô cùng yêu thích Diệp Vân. Ở nàng, bất kì là diện mạo, tính tình, địa vị, võ nghệ, tham vọng...lão tể tướng đều cảm thấy rất thích hợp với Lâm Phong. Ông đã sớm xem nàng là con dâu, ngay cả khi ông biết Lâm Phong không mảy may để ý nàng. Diệp Vân mang theo một tách trà ngon dâng lên cho tể tướng.
- Bá phụ. Xin mời dùng trà nóng. Chuyện khó khăn sớm muộn gì cũng có thể giải quyết được thôi.
Ông cười trìu mến, nhận tách trà từ tay Diệp Vân:
- Tiểu Vân ngoan. Giá mà thằng con trai của ta được bằng một góc của con thôi thì ta đã không phải đau đầu thế này.
- Con biết bá phụ thương công tử nên không nỡ xuống tay. Hôm nay con đến có cái này dâng lên bá phụ.
Diệp Vân đem cho lão tể tướng một chiếc lọ nhỏ. Trong chiếc lọ đựng một thứ bột trong suốt, không mùi không vị. Tể tướng nhìn nàng với ánh mắt không hiểu.