Teya Salat
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

Diệp Vân cười mỉm:

- Đây gọi là Thất công dược. Ai trúng dược này sẽ bị mê man bảy ngày bảy đêm, sau đó sẽ bị thất thoát hết công lực, trở thành một phế nhân. Hơn nữa người nào công lực càng cao thì tác dụng của dược này càng nhanh.

Lão tể tướng có hơi bất ngờ một chút, ngay sau đó lấy lại vẻ muộn phiền ban đầu. Độc dược lợi hại đâu phải lão chưa bao giờ thấy qua. Điều lão băn khoăn là làm sao mà hạ độc chứ không phải dùng loại độc dược nào. Diệp Vân làm sao không hiểu điều đó.

- Bá phụ, con có cách giải quyết vấn đề, nhưng đành phải để công tử Lâm Phong chịu thiệt thòi một chút.

Nha đầu này định đầu độc cả Lâm phong? Lão biết Diệp Vân đối với Lâm Phong khẳng định là chết mê chết mệt nên nha đầu này tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến Lâm Phong. Chắc chắn Thất công dược có thuốc giải. Nhưng làm sao để hạ độc bọn chúng? Cái thằng con trai lão nhất định không ăn uống tùy tiện đâu. Lão tể tướng nhìn Diệp Vân dò xét:

- Con có sáng ý gì? Nói nghe thử?

Diệp Vân ghé sát nói nhỏ vào tai lão. Lão càng nghe càng tăng cảm giác hài lòng lẫn đề phòng, tâm trạng hỗn loạn thật khó nói. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng lão lại thích sự nhạy bén của cô ta. Giữ cô ta lại bên cạnh Lâm Phong, có phải là lão đang cho con trai mình chơi con dao hai lưỡi?

* * *

Gia Huy thầm nguyền rủa tên chết bầm nào nghĩ ra cái cách nói ra ba chữ \ ta yêu nàng\ để tỏ tình với người mình yêu mến. Ba chữ đó để nói ra một cách suôn sẻ còn khó hơn cả nhảy vào núi đao biển lửa mà vẫn trở ra nguyên vẹn. Bằng chứng là đã lại một tuần trôi qua kể từ cái ngày chàng giác ngộ tình yêu của đời mình, chàng vẫn không thể đem ba từ ấy thốt ra trước mặt nàng. Chàng bây giờ không quanh quẩn bên mấy nữ nhân vô vị kia nữa, mà chỉ suốt ngày lảng vảng bên nàng. Thứ nhất là để tìm cơ hội thổ lộ tâm tình, thứ hai là để ngáng đường Lâm Phong mỗi khi chàng ta có ý đồ tiếp cận Băng Tâm. Hừm, ta đây không thổ lộ được thì ít nhất cũng không để cho huynh đắc ý đâu. Thế là mấy hôm nay đập vào mắt Băng Tâm là cảnh Gia Huy và Lâm Phong cứ thủ thủ thỉ thỉ, thấy nàng thì bí bí mật mật nói với nhau chuyện gì đó. Người ta cứ trước mặt mình nói chuyện mình không biết với thái độ giấu diếm như vậy quả thực khiến cho Băng Tâm cảm thấy khó chịu vô cùng. \Tên Gia Huy thì đã chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả Phong ca cũng như vậy. Đã thế ta chẳng thèm để ý đến hai người nữa\. Nghĩ là làm, Băng Tâm từ hôm đó cũng không thèm quan tâm đến hai người họ luôn. Thành ra lời thổ lộ từ miệng Gia Huy muốn thốt ra đã khó nay càng thêm khó.

Nhưng đi có ba người mà phớt lờ không thèm nói chuyện với cả hai người kia, kì thực Băng Tâm thấy buồn ghê gớm. May mắn thay cho cô nàng, đến hôm nay tình cờ có người xuất hiện giải tỏa ưu phiền.

Tại một bàn trà trên lầu hai, hai người kia đang lặng lẽ quan sát ánh mắt của nàng, biết nàng giận hờn nên chẳng dám mảy may hó hé câu nào. Còn nàng thì lơ đãng nhìn xa xăm, mong tìm được thú vui gì đó cho giải tỏa nỗi buồn dồn nén bao ngày nay. Bất chợt ngoài cửa huyên náo lạ. Nhất là bọn nam nhân phàm phu tục tử ngồi lầu dưới, mắt dường như tức thời được gắn thêm chiếc đèn pha, lấp lánh đột ngột. Nhìn biểu hiện của bọn họ, kinh nghiệm bao năm của nàng cho biết sắp có mĩ nhân xuất hiện. Nàng ngay lập tức cũng hiếu kỳ. Nàng thấy cứ mĩ nhân xuất hiện chốn ồn ào thế này thì mười lần có đến chín lần có kịch hay để xem. Nếu là các nữ nhân yếu đuối thì thể nào cũng bị trọc ghẹo đến xấu hổ bỏ đi, còn nếu như là nữ nhân giang hồ phong ba như nàng đây thì thể nào cũng có vài tên đo đất. Nói chung đằng nào cũng là đáng coi. (^^eo, nàng toàn lấy khổ sở của người khác làm trò tiêu khiển).

Nàng chẳng phải chờ lâu, một cô nương đã xuất hiện ngay ở cửa quán, dáng người thướt tha, khuôn mặt non nớt kiều diễm đang nhìn quanh quất. Nàng ta có vẻ hơi lúng túng trước những cái nhìn khiếm nhã của mấy tay giang hồ trong quán trà, thế nhưng vẫn quyết định bước vào. Băng Tâm ngay lập tức đã nhận ra nàng : chính là Thu Hương cô nương vừa được bọn họ cứu thoát khỏi tay tên quan háo sắc hôm trước. Bạn của nàng thì quyết không thể trở thành kịch hay, nàng đành làm nữ anh hùng cứu mĩ nhân thoát khỏi hang sói vậy. Nàng đưa tay vẫy gọi Thu Hương. Thu Hương đang lúng túng không biết nên chọn chỗ ngồi nào thì thấy người quen, mừng còn hơn bắt được vàng, nhanh nhẹn tiến thẳng về chỗ ba người họ. Ba người hóa trang che bớt ánh hào quang của mình nhưng từ bản thân vẫn toát lên một khí chất áp đảo kinh người. Thấy mĩ nhân tiến về phía cái bàn tập trung toàn đại nhân vật có treo biển nguy hiểm kia, bọn giang hồ tiểu tốt đành tiếc rẻ nhìn theo bóng nàng, bàn luận mấy câu rồi quay trở về việc cũ.

Băng Tâm hớn hở ra mặt, tíu tít nắm tay Thu Hương, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, chuyện chuyện trò trò. Thì ra Thu Hương đến một ngôi chùa trong thành này cầu phúc cho cha mẹ. Giờ đang trên đường về, nhân tiện ghé vào nghỉ ngơi một chút, lại tình cờ gặp bọn họ ở đây. Gia Huy thấy Thu