Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

Hương cũng rôm rả chuyện trò. Riêng Lâm Phong trầm ngâm không nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô nương này hoàn toàn khác với Băng Tâm, đúng kiểu tiểu thư khuê các, khi bắt gặp ánh nhìn của Lâm Phong thì thẹn thùng đỏ mặt. Đương nhiên mọi biểu hiện mờ ám đều không thể qua mắt Băng Tâm. Nàng nháy mắt tinh nghịch:

- Phong ca, Thu Hương quả là sắc nước hương trời. Huynh nói xem có đúng không?

Lâm Phong gật gù hưởng ứng. Từ xưa đến nay, nàng nói đẹp thì chàng nào dám nói xấu, huống hồ vị cô nương này thật sự yểu điệu thục nữ. Nhưng mà cái kiểu bối rối của cô ta cứ làm sao ấy, không có được tự nhiên. Băng Tâm khoái chí tiếp tục:

- Đã thế Thu Hương muội muội lại rất dịu dàng đáng yêu. Nếu ta mà là nam nhi thì sớm đã phải lòng nàng rồi.

Lâm Phong cười khổ. Băng Tâm nàng nhận được tiền quảng cáo của Thu Hương hay sao mà lăng xê nàng quá thể. Thái độ như vậy ngàn phần trăm là muốn gán ghép Thu Hương cho Lâm Phong. Tại sao không mảy may một lần nghĩ đến tâm trạng của chàng?

- Có lí lắm đó Phong ca. Nếu ta là huynh thì ta cũng không bỏ qua cơ hội này đâu. Thu Hương ta dám đảm bảo là một cô gái tốt - Gia Huy được thể chen ngang vào hóng hớt, muốn dùng kế đẩy Lâm Phong cho người khác, gạt bỏ kẻ ngáng đường mình.(^^ Thủ đoạn).

Băng Tâm tròn xoe mắt nhìn chàng chờ đợi, Thu Hương hướng nhìn sang chỗ khác e thẹn, Gia Huy thì ánh mắt hí ha hí hửng ra chiều đắc chí. Lâm Phong im lặng không biết làm sao. Chẳng nhẽ ánh mắt chăm chú quan sát của chàng khi nãy dành cho Thu Hương trông rất giống người bị trúng tiếng sét ái tình? Thấy không khí ngượng ngập, Thu Hương lúng túng lên tiếng:

- Thôi. Đừng đùa nữa Băng Tâm tỷ tỷ. Chúng ta bàn chuyện khác đi.

Băng Tâm trở lại ỉu xìu. Hết trò thú vị để làm. Băng Tâm nàng vốn dĩ thích trêu trọc người khác. Nhìn vẻ mặt lúng túng của người ta thật là vui vẻ lắm. Hơn nữa Băng Tâm cũng rất thích Thu Hương. Nếu mà muội ấy với Lâm Phong thành một đôi...Ánh mắt chán nản nhìn quanh quẩn, bất chợt dừng lại ở chiếc giỏ nhỏ Thu Hương mang theo bên mình. Nàng thích chí chỉ trỏ:

- Ta ngửi thấy trong này có mùi sơn hào hải vị. Thu Hương à, nói xem muội giấu cái gì trong đó.

Thu Hương hơi tái mặt, tay bất giác giữ chặt chiếc khăn che giỏ, hít một hơi gấp gáp. Ngay sau đó lấy lại nụ cười trên môi:

- Đây là bánh do muội làm để mang lên lễ chùa ấy mà. Toàn là bánh làm tùy tiện, nào có phải sơn hào hải vị gì đâu.

Nàng hơi ngập ngừng, sau đó nói tiếp:

- Nếu mọi người không chê thì xin mời nếm thử.

Được ăn là một niềm hạnh phúc đối với Băng Tâm, đặc biệt là thức ăn do chính tay tỉ muội tốt làm ra. Băng Tâm không đợi Thu Hương mời, vội vội vàng vàng kéo chiếc khăn che giỏ sang một bên. Trong giỏ có khoảng chục chiếc bánh làm bẳng bột gạo trong suốt, hình thù như những cánh hoa xinh xinh, tỏa ra mùi thơm phức. Băng Tâm nhanh tay cầm một chiếc bánh lên, suýt xoa:

- Ôi, trông ngon quá. Ta không khách sáo đâu nhé.

Thu Hương hơi cúi mặt lặng lẽ. Khi thấy Băng Tâm đưa lên miệng chuẩn bị cắn một miếng, nàng bất giác kéo tay Băng Tâm lại :

- Hay là không nên ăn đâu tỷ tỷ. Bánh ta làm sợ không hợp khẩu vị của tỷ, lại khiến tỷ chê cười.

Băng Tâm nhìn Thu Hương ranh mãnh, nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, cười híp mắt:

- Làm gì có. Thu Hương mà ra tay thì chắc chắn sẽ làm ra cao lương mĩ vị thôi. Ta đang đói quá, không thể nhịn nữa rồi.

Nói đoạn nàng cho bánh vào miệng, cắn một miếng. Quả là hảo phẩm, vừa vào đến miệng như tan ra luôn. Rất mềm, rất ngon. Trông biểu hiện của Băng Tâm, Gia Huy cũng không thể nhịn lâu thêm, lấy một chiếc bánh lên ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên với Thu Hương, ra chiều rất hài lòng. Lâm Phong lúc vừa rồi định ngăn cản Băng Tâm ăn bánh, nhưng không kịp. Hơn nữa chàng biết lấy cớ gì để ngăn cản đây? Chẳng lẽ nói là nghi ngờ trong bánh có thuốc? Như vậy chắc chắn Băng Tâm sẽ không tin, mà còn nhanh chóng ăn hơn để chứng minh là Lâm Phong sai lầm. Con người Băng Tâm phải cái lắm mưa nhiều kế nhưng tuyệt đối không nghi ngờ bạn bè. Hơn nữa có thể chàng quá đa nghi rồi. Cô nương Thu Hương này trông có vẻ rất tốt, hơn nữa chàng biết cô ta chịu ơn Băng Tâm và Gia Huy, không lẽ nào lại xuống tay hại họ?

Thấy Lâm Phong không động đậy gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, Thu Hương hơi bị khớp. Nhưng nếu nàng không hoàn thành việc này thì bọn người đó chắc chắn không tha cho bố mẹ nàng. Với cả bọn họ bảo đây chỉ là thuốc mê, không chết được người. Vạn nhất nếu như ba người này có mệnh hệ gì nàng cũng sẽ lấy cái chết của mình ra tạ tội. Nàng thu hết can đảm, cầm một chiếc bánh lên, đưa cho Lâm Phong:

- Chàng cũng nếm thử một cái đi. Cái này do chính tay thiếp làm đó.

Thu Hương cố gắng dùng hết sức quyễn rũ có thể, để khiến cho mĩ nam này ăn bánh của mình, mặc dù thâm tâm nàng chẳng muốn chút nào. Vị mĩ nam này có cái nhìn như xuyên thấu tâm tư nàng, thấy được con tim nàng đang run rẩy sợ hãi. Thấy Lâm Phong


Snack's 1967