
không nhúc nhích gì, Băng Tâm hơi bất mãn. Tiểu thư nhà người ta đã nhiệt tình mời mọc đến thế, chẳng lẽ sư huynh không nể mặt ta sao? Băng Tâm cầm chiếc bánh đưa thẳng đến trước mặt Lâm Phong, tỏ thái độ không hài lòng:
- Phong ca, Thu Hương đã có ý như vậy, huynh nỡ phụ tấm lòng hay sao?
Lâm Phong cầm chiếc bánh, hơi lưỡng lự. Băng Tâm khẽ nhíu mày:
- Hay không hợp khẩu vị của huynh? Huynh nếm thử đi, ngon thật mà. Từ xưa đến nay ta nói có sai bao giờ chưa?
Híc, để làm đẹp lòng mĩ nhân thì có nhảy vào vạc dầu còn được nữa là, huống hồ chỉ ăn một cái bánh. Hơn nữa chàng cũng chỉ là nghi ngờ chứ cũng không chắc chắn là bánh có vấn đề. Đánh liều vậy. Chàng đưa chiếc bánh lên miệng. Thu Hương nắm chặt bàn tay để dưới bàn, móng tay bấm mạnh đến mức lòng bàn tay chảy máu. Nín thở.
Lâm Phong nhẹ nhàng gật gù:
- Đúng là bánh ngon.
Băng Tâm hớn hở:
- Ta đã nói rồi mà. Bánh Thu Hương làm thì còn phải nói.
Thu Hương hơi thở ra nhẹ nhẹ. Họ đã ăn rồi, tất cả đã ăn bánh. Coi như nàng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, tất cả bọn họ ăn vào đều không sao. Thật may quá.
Ánh mắt hoang mang của Thu Hương nhìn Lâm Phong ăn bánh lại bị Băng Tâm nhìn ra thành bối rối và e thẹn. Chắc chắn Thu Hương có tình ý với Lâm Phong huynh rồi. Nàng cười thầm trong lòng. Bỗng trời đất tối sầm. Mặt trời bị ai đó nhốt vào đâu rồi, chỉ thấy trước mặt là một màu đen đặc quánh. Mọi âm thanh trên thế giới cũng tắt hẳn. Chiếc bánh còn dang dở trên tay Băng Tâm rơi xuống, nàng ngất lịm đi. Gia Huy cũng ngay tức thì cùng Băng Tâm rơi vào cơn mê man. Thu Hương thất kinh, mắt mở to, mồm há hốc. Lâm Phong thấy hai người ngất xỉu quá nhanh, ném vội chiếc bánh trên tay, chỉ thẳng vào mặt Thu Hương, đôi mắt hằn những tia máu:
- Cô...cô đã bỏ gì vào bánh.
Thu Hương hoảng loạn, lắp bắp:
- Tôi... tôi không biết...là họ...gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm...tôi...thật sự không muốn...không muốn đâu...
Lâm Phong như hung thần, vươn tay về phía Thu Hương. Đôi mắt cô phút chốc nhòa lệ, chân run rẩy lùi lùi mấy bước, vướng vào ghế té nhào về đằng sau:
- Tôi... thật sự không có cố ý...tôi...
Lời nói của Thu Hương chưa dứt, Lâm Phong cũng giống như Băng Tâm, Gia Huy, đột ngột rơi vào cơn mộng mị. Thu Hương một mình giữa ba người hôn mê bất tỉnh, trước những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người hiếu kì xung quanh, cứ thế thổn thức chẳng thành câu:
- Xin lỗi...không phải tôi mà...
Lâm Phong không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào, miệng khô khốc. Đây là phòng của mình! Chàng nằm im trên giường, nhớ lại chuyện đã qua. Phải rồi, đang ngồi trong tửu lâu cùng Băng Tâm và Gia Huy, sau đó một cô nàng đến, ăn bánh, và rồi...Lâm Phong bật dậy thật nhanh, nhưng ngay lập tức ngã nhào. Cả thân thể không nghe theo sự sai khiến của bộ não nữa. Xương cốt dường như cũng bị ai rút mất rồi, đến đứng còn không vững. Chàng tựa vào thành gường, dáo dác nhìn xung quanh. Nơi này chỉ có một mình chàng. Cả ba người cùng trúng độc, chàng không chết có nghĩa là hai người họ cũng không. Nhưng bây giờ họ đang ở đâu? Tim Lâm Phong như muốn vỡ nát. Hi vọng tình huống xấu nhất vẫn chưa xảy ra. Chàng đau đớn tự trách mình quá bất cẩn. Đã biết họ gặp nguy hiểm nhưng mà vẫn sơ suất để bị trúng độc. Nếu như Băng Tâm thật sự có bề gì...Chàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Chàng ngồi xếp bằng hai chân, vận công lấy lại sức lực. Có sức khỏe mới có thể tìm hiểu được mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng kì lạ thay, càng cố vận công thì chàng càng cảm thấy mất sức, mồ hôi vã ra đầm đìa. Được một lúc thì mệt quá, chàng lại ngất đi. Trong cơn mê man, chàng thấy Băng Tâm, đẹp như một thiên thần, nắm tay Gia Huy bay lên trời, vẫy vẫy chào chàng. Chàng ở dưới mặt đất, mải miết đuổi theo hai người. Nhưng từ mặt đất xuất hiện những bụi gai, như bầy rắn quấn lấy chân chàng, không cho chàng nhúc nhích. Chàng càng cố chạy, gai càng xiết chặt, nàng càng bay xa. Chàng cất tiếng gọi mà hình như nàng không nghe thấy. Nàng đã bay đến gần chân trời, sắp sửa biến mất sau đám mây. Chàng hết sức với theo...Bàng hoàng tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm trên sàn nhà, tay với lên trời. Không được, Lâm Phong, quyết không thể để mất nàng như vậy. Chàng lại vội vàng ngồi dậy, vận công. Lần này không đầy năm phút sức lực đã thoát ra hết. Lại một lần nữa chàng rơi vào cơn mộng mị.
Lần thứ ba Lâm Phong tỉnh dậy. Lần này chàng không vội vàng luyện công nữa mà nằm im suy nghĩ. Không biết mình đã trúng phải loại độc dược gì mà công lực lại bị tiêu tán như vậy? Bản thân trở thành thế này rồi, làm sao có thể đi kiếm Băng Tâm và Gia Huy?
Diệp Vân son phấn lộng lẫy, nở nụ cười tuyệt đẹp, cảm thấy rất hài lòng với dáng vẻ của mình lúc này. Hôm đó, khi ba người họ trúng độc, Diệp Vân cùng thủ hạ đã nhanh chóng xuất hiện, lấy danh nghĩa là quan quân triều đình đến giải quyết vụ lộn xộn, đem cả ba người đi. Vốn Diệp Vân cũng