
xa xăm. Thì ra chàng vừa mơ một giấc mơ kì lạ, đến giờ nghĩ lại cái cảm giác buốt nhói khi đó vẫn còn nguyên vẹn. Ông lão thấy chàng tỉnh dậy vẫn không nói gì, chỉ nhìn chàng lặng lẽ.
- Ta...giấc mơ đó...Truyền thuyết về Lệ Vũ Tự sự thật là thế sao ?- Sau một hồi im lặng chàng mới lên tiếng.
Ông lão không nói, chỉ khẽ gật đầu.
- Tại sao ta lại mơ giấc mơ đó?
- Ngươi mơ thấy chuyện đó là do một lời chú cổ xưa, chỉ ứng dụng lên những người có duyên với nơi này.
- Vậy...- Chàng ngập ngừng - vậy cuối cùng Ngôn Phi không bao giờ có cơ hội lần thứ hai đúng không? Chàng đã hồn tiêu phách tán?
Ông lão nhìn chàng chăm chú:
- Ngươi có biết vì sao nàng không bao giờ khóc không?
- Vì nàng là quỷ. Ma quỷ có lẽ không bao giờ khóc.
- Đúng vậy. Và ma quỷ cũng không có tình yêu. Thế nhưng thần mưa không bao giờ ngờ được nàng lại yêu Ngôn Phi. Giọt nước mắt nàng nhỏ xuống vì tình yêu đã giúp Ngôn Phi thoát khỏi lời nguyền của nụ hôn tử vong, khiến Ngôn Phi chết rồi vẫn còn được đầu thai làm người.
- Vậy còn nữ quỷ đó...
- Phàm là nữ quỷ khi không còn giữ được tấm lòng sắt đá sẽ bị triệt tiêu linh quỷ, vĩnh viễn bỏ đi sự bất tử, thành một linh hồn lang thang trong kiếp luân hồi. Còn thân xác của nàng khi đó đã biến thành những giọt mưa...
Hai người lại cùng nhau im lặng. Chàng nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trong mơ. Khi sắp nhắm mắt xuôi tay, khi chàng sẵn sàng bỏ đi cả mạng sống của mình, thì nụ hôn của nàng vẫn là thứ chàng không nỡ từ bỏ. Cảm giác đó chính là yêu. Đúng, một tình yêu thật sự. Thế mà Ngôn Phi đã bỏ lỡ mất cơ hội trong suốt hai mươi năm, để rồi hối hận không kịp.
Tuy chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác lại rất thật. Nhờ có giấc mơ đó chàng đã biết giây phút phải đối diện với cái chết nó như thế nào. Chàng trầm tư. Nếu bây giờ chàng thật sự phải chết thì điều khiến chàng hối tiếc nhất là...
Chàng bỗng đứng phắt dậy, nhìn ông lão tươi cười:
- Lão còn có tấm thẻ bài nào không? Ta muốn mua một tấm.
- Rất tiếc, ta bán hết mất rồi.
- Vậy sao.
Mặt chàng thoáng ủ rũ. Chàng muốn đem về tặng Băng Tâm một tấm thẻ bài, thay cho lời xin lỗi của chàng.
- Nhưng lão còn một tấm đã rất cũ. Liệu công tử có muốn dùng không?
Ông lão rút ra tấm thẻ bọc kĩ trong một tấm vài. Tấm thẻ này được làm từ rất lâu. Trên đó khắc hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau trên cây cầu, dưới cơn mưa tầm tã. Vết khắc trên đó cũng đã rất mờ, màu sơn đã ngả . Cầm tấm thẻ này Gia Huy tự dưng lại thấy hài lòng hơn. Nó đã có lâu như vậy, chính là một minh chứng cho tình yêu bất diệt.
Gia Huy cảm ơn ông lão rồi bước đi rất nhanh. Mới không gặp Băng Tâm một lúc thôi mà chàng thấy cả thế kỉ đã trôi qua. Lối về như có ánh sáng soi đường cho chàng. Tim cảm thấy hân hoan khi ngộ ra sự thật. Mình yêu cô ấy. Đúng, đơn giản thế mà mình cứ mãi không chịu thật lòng thừa nhận. Nếu bây giờ có phải rời khỏi thế gian này, chàng cũng không muốn phải giống như Ngôn Phi kia, chết trong nuối tiếc.
Ông lão nhìn bóng chàng khuất hẳn mới đứng dậy, đem cây gậy trúc ra đằng sau bức tượng trong đền, để cạnh một cái giỏ nhỏ đầy nhóc thẻ bài mới tinh. Ông lấy vò rượu để bên cạnh đó lên, tu một hơi dài. Rồi dựa vào bức tượng, cầm một tấm thẻ bài trong giỏ lên, ngắm ngía. Mưa vẫn không ngừng rơi, thậm chí càng ngày càng nặng hạt. Lão thủ thỉ : \Thượng đế, ngài khóc ư? Ngài đổi ý rồi ? Nếu đã vậy sao lại còn cho họ kiếp này gặp lại nhau, để tiếp nối những mối duyên oan nghiệt?\.
Lâm Phong lại ngồi một mình trong phòng. Lòng thấy buồn khó tả. Chàng biết Băng Tâm sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng chàng vẫn cố gieo vào lòng nàng ý nghĩ ấy. Khi nãy lúc gợi ra vấn đề hủy hôn, ban đầu nàng cũng hơi xao động, nhưng ngay sau đó phản đối liền. Nàng nói nàng không thể vì bản thân mình mà từ bỏ lợi ích quốc gia. Nhưng kì thực Lâm Phong biết nàng còn có lí do khác. Nếu lòng nàng không hề có vương vấn, chàng sẽ làm mọi cách để giải thoát cho nàng. Nhưng nếu vấn đề chính ở chỗ lòng nàng không muốn rời xa, thì chàng phải làm sao? Đang lúc suy tư thì thấy Gia Huy đi qua cửa phòng mình, rất vội vàng. Gia Huy đến của phòng Băng Tâm, đứng đấy lưỡng lự. Hình như muốn gõ cửa phòng nàng nhưng lại thôi. Tại sao Gia Huy lại muốn tìm nàng nhỉ? Không phải họ đang không thèm nói chuyện với nhau?
Gia Huy quá bồn chồn, đến nỗi Lâm Phong đến rất gần mà không biết. Ban nãy quyết tâm của Gia Huy rất lớn, nhưng bây giờ đứng trước cửa phòng nàng rồi thì dũng khí tỏ bày lại bay biến đâu cả. Lời từ tận sâu đáy lòng thì thường khó nói ra, đặc biệt là với người chưa từng yêu thật lòng như Gia Huy. Trước giờ chàng đã nói quá nhiều lời trót lưỡi đầu môi, nên bây giờ nói thực lòng mình liệu nàng có tin? Mà giả sử nàng tin thật thì nàng có đáp lại tình cảm của mình hay không? Ngộ nhỡ bị từ chối thì chắc chàng không chịu nổi. Thành ra mới cứ đi đi lại lại thế này.
- Gia Huy, đệ làm gì mà đi đi lại lại như