
g trái tim ấm áp của mình sưởi ấm cho nàng. Nàng nhìn chàng, hơi e thẹn nhưng nét ương bướng đã trở lại:
- Cám ơn đã cứu ta.
Chàng nhẹ nhàng trách cứ:
- Khi có chuyện như vậy nàng phải kêu to lên chứ. Dù sao nàng cũng là nữ nhi. Đối mặt với những gã như vậy rất nguy hiểm.
- Ta...
Câu nói đột ngột dừng lại. Nàng là nữ tử giang hồ, trước giờ quen dựa vào sức mình chứ không quen dựa dẫm người khác. Lâm Phong đúng là luôn ở bên cô, nhưng khi hành động thì họ thường độc lập tác chiến. Vậy nên căn bản nàng chẳng nghĩ đến có một người ngoài kia sẵn sàng chờ đợi để giúp đỡ mình.
- Ta không quen- nàng lại nói bướng.
Gia Huy nhìn nàng phụng phịu, chợt thở dài:
- Thôi thì ta đành ở bên theo dõi bảo vệ nàng vậy.
- Ở bên ta?- Băng Tâm tròn xoe mắt.
Gia Huy biết mình lỡ mồm, ngượng ngiụ đáp:
- Ha ha. ý ta là trong chuyến đi này chẳng phải chúng ta là bạn đồng hành hay sao?
Giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường. Mà chả hiểu sao hôm nay trời nóng quá...
Thu Hương bên cạnh im lặng nãy giờ, nay mới tinh nghịch lên tiếng:
- Công tử, có lẽ vì công tử ôm tiểu thư chặt quá chăng?
Gia Huy xấu hổ, mặt đỏ lại càng đỏ, nhưng vẫn không có ý định nới lỏng vòng tay, cứ giữ nguyên tư thế đó đi về quán trọ.
Tại phủ tể tướng, trong thư phòng có ba người, mỗi người một nét mặt. Tên quan nọ đang run như cầy sấy. Tể tướng lửa giận ngút trời. Từng tiếng ông ta nói sắc lạnh như dao:
- Ngươi nói lại lần nữa coi? Ngươi làm mất cái gì?
- Là hạ quan tội đáng chết. Con tiện nữ hạ quan giữ bên mình đã sơ ý để cuốn sổ bị đánh cắp. Hạ quan đã cố hết sức lấy lại, nhưng võ công của bọn chúng quá cao, nên...
- Câm ngay!- Tể tướng đập mạnh tay xuống bàn - Ngươi vẫn còn dẻo mỏ hay sao? Đợi đấy xem ta xử lý ngươi thế nào. Khốn kiếp.
- Dạ, hạ quan ngài xử lý sau cũng không muộn. Nhưng cuốn sổ đó cần phải nhanh chóng tìm cách lấy lại. Có được nó trong tay, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ tra ra kế hoạch của chúng ta.
- Hừ. Theo tin mật báo, bọn chúng không hiểu vì sao đã biết chúng ta đặt làm vũ khí ở Kim quốc. Tuy rằng ta không trực tiếp lộ diện, nhưng chỉ cần thêm một chứng cứ nữa lộ ra thôi thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Thời cơ giờ vẫn chưa chín muồi để khởi binh.
Người thứ ba mặt lạnh như tiền, giờ mới lên tiếng nói, sắc diện không đổi:
- Tể tướng, việc này ngài cứ giao cho ta. Bạch vân giáo chủ ta tiếng nói trên giang hồ rất có uy lực, sẽ nhanh chóng tìm ra họ. Ta sẽ sai những tên sát thủ giỏi nhất bổn giáo đi trừ khử bọn chúng, lấy lại cuốn sổ.
Tể tướng thở dài:
- Vậy trăm sự nhờ ngài vậy. Nhưng hãy làm cho gọn gàng. Một hoàng tử và một công chúa chết chắc chắn sẽ gây chấn động. Giấu kín chuyện này lâu chừng nào hay chừng đó.
- Ngài yên tâm. Ta tự khắc biết an bài.
Bên trong không khí căng thẳng, bên ngoài có một người tình cờ nghe được câu chuyện, mặt càng ngày càng biến sắc. \ Băng Tâm gặp nguy hiểm rồi\. Tim chàng đập thình thịch. Không suy nghĩ gì nhiều, chàng về phòng thu xếp chút đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.
* * *
Tạm biệt gia đình ông lão, Băng Tâm và Gia Huy tiếp tục cuộc hành trình. Hiện tại họ đang đi qua một cánh rừng vắng. Tiền nong bao nhiêu tiêu cũng hết, họ lại trắng tay. Thế nên Băng Tâm nàng mới lầm bầm:
- Họ khẩn khoản bảo chúng ta lấy ngân lượng đi đường, thế mà chàng cứ ngăn cản ta. Hại chúng ta giờ thê thảm thế này. Có khi tối nay phải ngủ bờ ngủ bụi thôi.
Gia Huy cự nự:
- Chúng ta làm việc nghĩa giúp người, cớ sao lại lấy tiền công? Như vậy đâu có phải là hành động của người quân tử.
- Ta có phải quân tử đâu? Ta là lưu manh cơ mà. Ta bỏ bao nhiêu công sức mới cứu được con gái họ về, chả nhẽ không đáng mấy lạng bạc hay sao? Từ trước tới nay ta chưa làm việc không công bao giờ.
- Không công sao? Chẳng phải nàng đã giấu kĩ Thiên Ngân bảo vật bên mình rồi ư?
\ Chà. Không ngờ tên này cũng quan sát kỹ ghê\. Thế nhưng nàng vẫn ương bướng:
- Đó là phần thưởng cho điệu múa của ta. Vì nó mà ta tổn hại không ít đấy. Nghĩ lại vẫn còn uất ức. Với cả Thiên Ngân đâu có thể đem bán đổi bữa ăn chứ?
Nói đến đây Gia Huy cũng thấy máu nóng sôi lên.
- Nàng đó. Tự dưng xin tha cho hắn. Tên cẩu quan đó tội đáng chết ngàn lần.
Phải, tội tham ô hối lộ, cưỡng bức dân lành của hắn đáng chết, nhưng cái tội dám động tay đến người nàng thì dù hắn có chết cũng không đền hết tội.^^. Nàng lại xin tha cho hắn, chẳng lẽ nàng phát sinh tình cảm gì với hắn ư? ( Ghen quá hoá điên rồi anh ơi). Băng Tâm thì hoàn toàn bỏ qua bộ mặt cau có của Gia Huy. Nàng đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Ta thấy rất lạ. Tên quan đó nhận một số tiền rất lớn từ Tử quốc của ta và chuyển số tiền đó cho một người tên là Dương Đỉnh Thiên. Cái tên Dương Đỉnh Thiên này nghe quen quá...
- À. Đó là tên của Bạch Vân g