
cuốn người xem theo vòng xoay của nó. Trừ khi lốc tan, nếu không làm sao thoát khỏi. Nàng xoay người, váy áo tung bay như muôn ngàn đoá hoa vừa bung ra đâu đây, toả hương lãng đãng. Nàng tĩnh lặng, là đêm đen đầy khiêu khích bí ẩn. Mĩ nhân chỉ nháy mắt, cả rừng người đổ rạp dưới chân. Say nàng, kể cả theo nàng xuống địa ngục cũng không có gì hối hận.
Thấy các quan khách chết lặng đi theo nàng, Gia Huy lại cảm thấy không vui. Đây chẳng phải mục đích ban đầu của hai người sao? Lúc đầu, khi thấy dáng vẻ cuốn hút thấm đẫm nơi nàng khi bận trang phục vũ nữ, chàng rất thích. Người đẹp ai lại không muốn ngắm. Thậm chí chàng còn ước nàng cứ mãi mặc như vậy, để chàng lúc nào cũng được ở chốn bồng lai. Thế nhưng bây giờ khi nàng biểu diễn, thấy ánh mắt của mọi người nhìn nàng, chàng lại muốn tất cả ngừng lại. Muốn giấu nàng đến nơi thâm sơn cùng cốc, để không ai có thể thấy nàng như bây giờ. Đúng là khi yêu rồi, con người ta luôn ích kỉ. Trong lòng là như vậy, nhưng thể hiện ra ngoài là bộ mặt khó chịu đi kèm với một câu lẩm bẩm: Cô ta thật phô trương quá. Đáng lẽ không cần quyến rũ cả đống người như vậy.
Điệu múa kết thúc, Băng Tâm chắp hai tay trước ngực, cúi xuống cảm ơn. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đưa tình thập phần kín đáo hướng về tên quan nọ. Mọi người thoát khỏi trạng thái bất động, như vừa bước ra khỏi cơn mơ, xì xào bàn tán. Nàng là thần tiên phương nào mà đẹp mê hồn đến vậy? Viên quan vừa kịp định thần, bắt gặp ánh mắt mĩ nhân, tim nhảy loạn. Nàng ra hiệu với mình, có lẽ nàng có ý với mình. Lạy trời, có lẽ là ba kiếp trước mình ăn ở phúc đức lắm nên ông trời mới hậu đãi mình như vậy.
Viên quan e hèm một cái , ra vẻ đạo mạo:
- Điệu múa của nàng thật đẹp. Ta quả là có phúc được nàng tặng cho món quà này. Ta cũng muốn tặng cho nàng quà cảm tạ. Xin mời hai người theo ta vào trong.
Băng Tâm Gia Huy hai người chỉ chờ có vậy. Chúng ta cũng còn món quà khác muốn tặng cho ngươi.
Thấy ba người đi vào, các phu nhân của viên quan tức điên lên, còn quan khách thì ôm mối hận không nói nên lời. Chỉ là tặng một món quà, vì cớ gì quan lớn phải đích thân đi lấy? Tên quan đó thật tốt số. Ai chẳng biết một tên háo sắc như hắn thì muốn tặng quà gì cho nàng rồi. Tên thứ ba đi theo ấy chắc chắn sẽ bị hắn bỏ rơi giữa đường thôi.
Quả nhiên đi khuất sau mấy dãy nhà, hắn quay lại bảo Gia Huy:
- Ngươi đi theo quản gia của ta lấy tiền thưởng, còn nàng đi theo ta. Ta có một bảo vật muốn cho nàng xem.
Gia Huy hơi lưỡng lự, dù rằng nàng võ nghệ siêu quần nhưng cũng là thân nữ nhi, nay lại đứng trước nanh hổ khiến chàng không khỏi lo lắng. Nhưng nàng đã ra hiệu cho chàng cứ làm theo lời hắn nói. Băng Tâm nàng trước giờ rất tự tin với khả năng của mình. Gia Huy cũng đành rút lui, tự nhủ sẽ theo dõi từ xa để yểm hộ vậy.
Đến gian nhà ở giữa, chính là nơi hôm trước hắn gặp Cảnh Phúc, hắn dừng lại, mở cửa cho nàng. Nàng hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng bước vào. Hắn đằng sau đóng sập cửa lại. Ngươi lộ mặt quá sớm đấy! Thế đâu còn gì thú vị- Băng Tâm cười thầm.
- Quan lớn, chắc hẳn bảo vật này rất đáng giá, không thể công khai cho nhiều người xem có đúng hay không? Thế nên ngài mới đóng cửa cẩn thận như vậy?
Băng Tâm cất giọng giả ngây ngô khi thấy hắn còn loay hoay thêm vào một lớp khoá cửa. Chắc hắn không muốn ai đến quấy rầy cuộc vui, hoặc cùng lắm là đề phòng giữa chừng mĩ nhân thay đổi ý định chạy mất. Nực cười. Hắn chưa biết rằng nàng không có sở thích đi ra khỏi nhà người khác bằng cửa chính. Nàng cười như không cười, làm ánh mắt càng thêm long lanh, khiến hắn cứ nghĩ mĩ nhân đang lo lắng. Hắn vờ lên giọng chấn an:
- Đúng vậy. Bảo vật quý hiếm không dễ gì gặp. Nếu không cẩn thận kẻ khác sẽ động lòng tham.
Bảo vật chính là nàng, còn hắn chính là kẻ đã động lòng tham. Nàng tỏ ra vô cùng thích thú:
- Quan lớn oai phong như vậy, chắc hẳn bảo vật bên mình cái nào cũng là quốc bảo. Nhanh cho ta xem đi, ta tò mò lắm.
Nhìn bộ dạng của nàng, hắn cười thầm. Mĩ nhân à mĩ nhân, nàng tuy chim sa cá lặn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường ham tiền tài mà thôi. Vô số người đẹp qua tay hắn, không phải là do tiền bạc của hắn làm cho loá mắt thì cũng là do bị quyền thế của hắn khuất phục. Nàng ham tiền tài của hắn là tốt, còn nếu không khuất phục thì nàng trong tay hắn cũng chỉ là cá nằm trên thớt, chỉ còn nước chờ chết. Nhưng dù sao tự nguyện vẫn hơn. Nàng là kỳ nữ khó gặp, hắn muốn làm vui lòng nàng trước. Hắn bảo nàng ngồi xuống ghế, rồi đến cái tủ làm bằng thân cây gỗ ngàn năm, mở lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Để chiếc hộp vào tay nàng, hắn chờ đợi phản ứng hân hoan. Nàng mở ra, trong hộp phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Đó là một cây trâm làm bằng đồng đen, bên trên gắn một viên ngọc, trong suốt nhưng lại toả hào quang. Cái thứ ánh sáng ấy, khẳng định chỉ có thể là Thiên Ngân. Tương truyền Thiên ngân là nước mắt của nữ thần sắc đẹp nhỏ xuống hoá thành, bởi vậy vừa trong suốt như nước nhưng lại lấp lán