XtGem Forum catalog
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

h bản tính, khó lòng mà sửa đổi. Cơ hội gặp mĩ nam tử ngàn năm một thủa, nàng ta cũng chẳng vừa:

- Đã làm cho công tử kinh sợ rồi. Để ta giúp công tử lau mồ hôi nhé.

Nàng ta vừa nói vừa nhanh rút chiếc khăn tay ra chấm chấm lên mặt chàng. Da mặt láng mịn của chàng làm gì có giọt mồ hôi nào chảy ra được, chỉ là nàng ta nhân cơ hội muốn vuốt ve làn da ấy một chút. Phụ nữ có chồng như nàng thật bạo gan quá. Gia Huy cũng bắt đầu thấy sợ đến gần toát mồ hôi thật. Cứ thế này tí cô ta lại đòi dâng hiến cả tấm thân mình để đền đáp thì khổ. Thôi thì tìm cách chuồn cho lẹ.

- Cảm ơn cô nương quan tâm. Tại hạ có việc phải cáo từ rồi. Cô nương giữ gìn ngọc thể, đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt. Có duyên gặp lại.

Khuyến mại thêm nụ cười chết người cuối cùng, chàng nhanh chóng rảo bước rời khỏi. Cô nàng còn ngẩn ngơ thêm một lúc, rồi mới ngậm ngùi đi tiếp, trong lòng ước gì lại có thêm một cục đá nữa mọc ra giữa đường.

Gia Huy về quán trọ một lúc thì thấy Băng Tâm cũng trở về. Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Cảnh Phúc khỏi đám sát thủ khi chúng chưa kịp thấy con mồi. Khi bọn chúng năm tên ngồi chờ nhiệm vụ, nàng đã phát hiện. Trách là trách viên quan nọ, thuê mấy tên sát thủ có võ công nhưng chẳng có đầu óc. Chúng đợi Cảnh Phúc quá lâu mà chẳng thấy ra nên nghe lời mời của Băng Tâm ngồi uống rượu. Ba tên trong bọn chúng gục ngã trên bàn rượu, còn hai tên nàng xử lý ngon lành. Cảnh Phúc trên đường trở về rất bất an vì không tin nổi quan lớn lại tha cho hắn dễ dàng như vậy. Giờ có lẽ hắn cùng người nhà cao chạy xa bay rồi.

Hai người đem chiến lợi phẩm vừa chôm được ra xem. Đây quả là một vật đáng giá. Trong đó ghi lại tất cả những gì tên quan ấy đã tham ô của dân chúng, và cả số tiền hắn hối lộ cho các quan trên. Một đồng một khắc đều được Cảnh Phúc lén lút ghi lại đầy đủ. Hai người cùng nhìn nhau cười gian. Tên tham quan đó chuyến này đừng hòng thoát.

Đám cưới nhà quan thật tưng bừng náo nhiệt. Từ xa đã nghe kèn trống rộn vang. Tới gần khắp phủ xác pháo vương tựa ngày tết. Hoa đỏ treo đầy nhà, nến thơm lung linh sáng như sao trên trời, rượu ngon lênh láng khắp nơi. Khách khứa tấp nập đến chúc mừng, người nào cũng nói đôi lứa xứng đôi nhiều đến méo cả mồm. Kẻ hầu người hạ đi đi lại lại chóng cả mặt. Chú rể mặt tươi hơn hoa, chắp tay đa tạ quan khách, cười tưởng như rách miệng khi nhận quà mừng hôn lễ. Các vị phu nhân người nào người nấy so với thường ngày thêm ít son ít phấn, những mong có thể nổi bật hơn người. Duy chỉ có cô dâu là vẫn chưa thấy xuất hiện.

Cơm no rượu say, ca hát nhảy múa cũng được một hồi, bỗng đâu trước cửa quan một chiếc kiệu nhỏ lặng lẽ dừng lại. Cửa kiệu hé mở, một đôi chân trần, đẹp tựa châu ngọc, nhẹ nhàng bước xuống. Từ ngoài cổng vào đến trong sân không hiểu vì lẽ gì mọi người lần lượt lặng ngắt. Họ dõi theo bước chân một người đi vào, quên cả thở. Thấy biểu hiện lạ của mọi người, tên quan thôi chúc tụng, quay về phía cửa. Dường như có ai đó hút hết không khí ra khỏi phổi hắn, bóp trái tim hắn khiến nó đập khó khăn đến vậy. Người đang tiến vào kia, đẹp đến không tưởng tượng nổi. In sâu vào mắt ngay là một dáng đi nhẹ nhàng tựa làn gió lướt, da trắng như khói sương nổi bật trong bộ váy áo màu vàng óng ánh, phần trên ôm sát ẩn hiện những đường nét đầy ma lực. Đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh muôn ngàn sao trời nổi bật trên khuôn mặt thanh tú. Đôi môi như trái anh đào đỏ mọng, chỉ nhìn là muốn cắn ngay một miếng. Sống mũi thanh thanh làm hoàn thiện khuôn mặt có thể nói là hoàn hảo. Mĩ nhân như nàng, thiên hạ sợ không có người thứ hai. Đó chính là Tử Băng Tâm nàng đây.

Băng Tâm đi trước, Gia Huy nối gót theo sau, mang khăn che mặt. Đây có nhiều quan lại, sợ có kẻ sẽ nhận ra chàng. Khi đến bàn của tên quan nọ, Gia Huy lên tiếng gọi hắn ra khỏi cơn mê muội:

- Chúng tôi là những vũ công từ phương xa đến đây. Nghe tin hôm nay quan lớn có đại hỷ, liền đến đây chúc mừng.

- Cám ơn hảo ý của các vị - hắn vừa nói vừa cười, mắt vẫn không dứt ra khỏi Băng Tâm giờ đã ở quá gần.

Băng Tâm cất tiếng, êm như hơi thở:

- Tiếng tăm của ngài truyền khắp nhân gian, tiểu nữ đi đâu cũng nghe người ta ca ngợi về ngài, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Nay muốn đến xin dâng một vũ khúc, làm quà mừng hôn lễ. Mong ngài không chê.

Chê thế nào được. Tham quan thường lại hay muốn nghe lời khen mình thanh liêm. Hơn nữa được chứng kiến tiên nữ nhảy múa, quả thực cả đời chưa chắc đã có dịp. Các quan khách cũng háo hức chờ đợi. Nàng bước ra giữa sân, bắt đầu bước những bước đầu tiên. Gia Huy bên cạnh gảy đàn phụ hoạ.

Đây là điệu vũ của dân du mục mà nàng học được trong những ngày tháng phiêu bạt. Nếu như các điệu múa cung đình quan khách ở đây thường thấy mềm mại giống như nước, thì điệu múa của nàng lại thanh thoát như gió trên thảo nguyên, huyền ảo như sương trong núi sâu, đôi khi khiến tâm hồn bập bùng như có lửa cháy, lúc lại ru hồn người bồng bềnh theo mây trời. Mỗi một cử động của nàng đều như cơn lốc xoáy,