XtGem Forum catalog
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325480

Bình chọn: 9.5.00/10/548 lượt.

nhưng nước mắt đẫm lệ, hoang mang nhìn trước ngó sau, động một cái lại giật mình thon thót như thể đang bước chân vào cửa địa ngục.Thấy cảnh đó Băng Tâm không khỏi đau lòng. Cô nhẹ nhàng đến bên Thu Hương, dịu dàng an ủi:

- Thu Hương, ta thay mặt cha mẹ đến đón muội trở về. Đừng lo, mọi chuyện đã ổn rồi.

Thu Hương ngỡ ngàng không tin vào sự thực. Sao bỗng dưng cô lại được giải thoát khỏi khổ nạn? Người con gái đang đứng trước mặt cô đây đẹp lạ thường. Lẽ nào đây là thần tiên xuống cứu giúp gia đình cô?

Băng Tâm quay lại nói với tên quan :

- Ta đem Thu Hương đi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn thề không bao giờ làm hại người vô tội nữa . Đồng thời ngươi phải mang hết số tài sản tham ô ra để cứu giúp dân chúng. Như vậy ta đây sẽ không công khai chuyện này. Bằng không đầu cả gia quyến nhà ngươi, ta e khó giữ.

Hắn ta trong lòng căm hận vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn vâng vâng dạ dạ. Nói rồi nàng quay bước đi, không quên lấy theo Thiên Ngân:

- Còn Thiên Ngân ta mang theo, coi như là học phí cho bài học hôm nay ta dạy ngươi.

Tưởng mọi chuyện thế là chấm dứt, bỗng đâu khi chân sắp chạm cửa, nàng đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, cơ hồ như muốn ngã khuỵ xuống. Xương cốt không biết biến đi đâu hết, toàn thân mền nhũn. Tên quan thấy biểu hiện của nàng, thay đổi ngay thái độ:

- Thế nào mĩ nhân? Sao lại không đi vậy? đổi ý rồi sao?

- Ngươi...

Nàng thấy khó thở, nói ra lời cũng khó khăn.

- Bước vào phủ của bản quan mà ngươi ngông nghênh quá đấy. Lúc nãy ta đã cho ngươi uống mê dược Thất hoàn hoà trong rượu. Loại mê dược này sẽ làm tiêu tan hết chân khí trong vòng vài giờ đồng hồ. Vốn chỉ định cùng ngươi phiêu du bồng lai tiên cảnh, nhưng ai ngờ ngươi là đồ tiện nhân, dám uy hiếp ta.

Đây là loại mê dược cực mạnh. Nhưng vì nội công nàng thâm hậu nên đến giờ nó mới phát huy tác dụng. Hắn tiến sát đến bên nàng giờ đang ngồi bệt trên đất. Đôi mắt nàng nhìn hắn sắc lạnh nhưng lại có mị lực mê người.

- Nhưng mà ngươi đẹp thật. Vậy bản quan sẽ chơi đùa cùng ngươi một lúc, sau đó sẽ tiễn ngươi đến miền cực lạc, ở đó mà làm nữ hiệp.

Nàng muốn tát vào cái mặt bỉ ổi của hắn, nhưng chẳng còn sức lực. Thấy ân nhân của mình bị tên quan sàm sỡ, Thu Hương liều mình xông vào kéo hắn ra. Nhưng một cô nương liễu yếu đào tơ như nàng sao có thể chống lại hắn. Hắn chỉ cần lấy tay gạt mạnh một cái, nàng đã bay qua một bên, ngực đập vào mép bàn, thổ huyết. Hắn quay sang gằn giọng:

- Nha đầu ngươi đợi đó đi. Ta xử lý tiện nhân này xong sẽ đến ngươi. Coi như là món tráng miệng.

Nói rồi hắn lại tiếp tục quay về phía Băng Tâm, đặt bàn tay lên cổ áo của nàng, giật mạnh. Áo rách, bờ vai mỏng manh hiện ra, trắng nõn mời gọi. Hắn cúi xuống hít hà hương thơm ngọt ngào từ người nàng, tay chạm khẽ vào làn da mịn màng, thấy trong người hừng hực nóng.

- Mĩ nhân, từ lúc thấy nàng múa, ta đã ước ao được chạm vào da thịt nàng như vậy.

Nàng không ngờ có lúc mình lại lâm vào hoàn cảnh phải thất thân trong tay một tên vô lại như hắn. Uất hận hơn là nàng chẳng làm được gì, phải trơ mắt ra nhìn hắn làm nhục. Trước giờ nàng luôn trêu đùa người khác, chưa từng trở thành trò chơi. Bây giờ nàng đã bắt đầu thấm thía cảm giác của những nữ nhân yếu đuối can tâm bị kẻ khác dày vò. Hắn cúi thấp đầu xuống. Bộ râu xồm xoàm của hắn chạm vào làn da nàng. Một tia sét chạy dọc cơ thể nàng. Trên khoé mắt Băng Tâm một giọt châu chợt lăn dài.

Bỗng cửa phòng đột ngột bung ra, một thân ảnh phi vào phòng, một chưởng đánh bay tên quan vô lại. Không ai khác chính là Gia Huy, trên mặt bừng bừng sắc giận. Đôi mắt chàng như có lửa:

- Tên khốn nạn. Phen này ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

Thì ra Gia Huy đi nhận thưởng về lén trốn quay trở lại và chờ đợi. Nhưng lâu quá không thấy nàng trở ra nên sốt ruột xông vào nhà, ai ngờ thấy cảnh hắn đang chuẩn bị tổn hại nàng. Thấy Gia Huy vào, nhìn thấy mình thảm hại như vậy, nàng chợt thổn thức không sao kìm được. Trước mặt là người con gái kiêu ngạo nước mắt lăn dài, tim chàng như vỡ nát. Chàng cởi áo ngoài của mình ra khoác lên vai nàng, rồi tiến đến bên tên quan nọ, đánh hắn thừa sống thiếu chết. May mà Băng Tâm lên tiếng can ngăn, không thì mạng quèn của hắn chắc chắn không giữ được. Nàng không muốn hắn chết bây giờ mà muốn hắn phải chịu trách nhiệm trước hoàng đế. Hắn chết thì quá dễ, nhưng bao nhiêu tên quan móc nối với hắn sẽ thoát tội. Đúng lúc này, bọn lính canh ùa đến vây lấy chàng. Khi chàng đang còn bình tĩnh thì còn không muốn đánh nhau gây va chạm. Nhưng giờ hoả khí bốc cao hơn núi lửa, chàng đánh cho lũ binh lính tả tơi, dễ dàng như đập chết mấy con ruồi. Chàng nâng Thu Hương đứng dậy, rồi bồng Băng Tâm trên tay, bước đi giữa ánh nhìn bất lực của bọn chúng. Băng Tâm dựa đầu vào lồng ngực chàng, thấy bình yên đến kì lạ. Nhìn mĩ nhân như một con mèo nhỏ cần được che chở, vòng tay chàng dường như xiết chặt hơn. Chàng muốn nàng hoà tan vào cơ thể mình, để dùn