
đồng hồ đã kiếm được một tiểu mĩ nhân xinh đẹp thế này. Bản lĩnh của đệ ta khâm phục đó.
Băng Tâm nhìn chăm chăm hai người họ, tay xiết nhẹ nhẹ cái chong chóng sặc sỡ vừa mua. Gia Huy nở nụ cười phớt đời, tay thôi nắm tay cô nàng kia mà chuyển sang khoác vai, mạnh mẽ kéo cô nàng sát vào mình :
- Cảm ơn huynh. Giống như ai kia đã nói, ta phong lưu đa tình mà.
Cô nàng nghe câu chuyện của hai người thì có vẻ không hài lòng;
- Gì vậy? Chàng là kẻ phong lưu? Ta không muốn nam nhân của ta là kẻ phong lưu đâu.
Gia Huy đưa tay lên chạm vào bờ môi hờn dỗi của nàng :
- Mĩ nhân. Ta phong lưu nhưng chẳng phải giờ bị nàng trói chân rồi sao?.
Đình Đình đỏ mặt, ngượng ngùng. Phải, chắc chắn chàng bị hấp dẫn bởi ta nên mới yêu ta gần như ngay tức khắc. Trước giờ công chúa ta đây muốn gì mà không được.
Băng Tâm thấy mình như vừa bước hụt. Chàng cặp kè bên các cô nương khác là chuyện nàng thấy đã thành quen, vậy mà lần này lại thấy lòng nôn nao lạ. Cái đầu thông minh đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra màn kịch của chàng nữa.( Cô này lậm vào tình yêu rồi cũng ngu thấy ớn luôn ^^). Giỏi thay cho Gia Huy. Đã như vậy mà ta không nói vài câu chúc mừng lại chẳng hoá ra quá hẹp hòi hay sao? ( Thực ra đang ghen muốn chết).
Nàng bất chợt vỗ tay, vừa cười vừa nói:
- Hay. Hay lắm. Tiểu thư, ta xin chúc mừng tiểu thư đã thành công trong việc giam giữ tên lãng tử phong tình này.
Nàng liếc nhìn Gia Huy, trong ánh mắt mang vẻ ngạo mạn. Gia Huy đột ngột giận run. Cô ta chúc mừng mình? Cô ta thẳng tay đẩy mình sang cho người khác? Buồn cười quá Gia Huy, đây là phản ứng tất nhiên mà. Mình còn mong chờ cái gì?
Đình Đình không nhận thấy cái nhìn thâm thuý của hai người, thấy Băng Tâm chúc mừng thì hớn hở:
- Cảm ơn cô nương. Hai người cũng đẹp đôi lắm đấy.
Lâm Phong nghe thế cười toe toét:
- Cô nương thấy vậy? Tiểu sư muội, người ta đã nói thế, chúng ta cũng nên biểu diễn chút gì đi chứ.
Đình Đình mắt tròn xoe :
- Té ra hai người không phải tình nhân? Vậy mà ta cứ tưởng...Trông hai người bên nhau vui vui vẻ vẻ thế cơ mà?
- Không. Nhưng mà biết đâu được đấy. Nhân tiện có lời khen của cô nương, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện này. Chúng ta không ở lại làm kì đà cản mũi nữa. Chúng ta cũng là những người không thích xem kịch tình cảm mùi mẫn. Chúc hai người vui vẻ nhé.
Nói rồi nàng tặng thêm cho Gia Huy một cái cười nhấn mạnh rằng nàng đối với chuyện chàng cặp kè cùng cô gái này một chút quan tâm cũng không có, kéo tay Lâm Phong đi ra chỗ khác, bỏ mặc Gia Huy với Đình Đình đứng tại chỗ.
Phản ứng của Băng Tâm khiến chàng thất vọng. Cứ nghĩ ít ra nàng sẽ phải tức nổ đom đóm mắt khi dám thách thức chàng phong lưu , ấy thế mà nàng còn nghiễm nhiên cả hai tay dâng chàng cho kẻ khác. Có thể chiêu này vẫn chưa đủ sức tác động đến nàng, một cô chưa đủ thì chàng phải tìm nhiều cô hơn nữa. Đúng. Thế là chàng cùng Đình Đình chơi qua loa vài trò chơi trong hội chợ đêm, nói vài ba câu chuyện nhảm nhí mà chàng chẳng thể nhớ nổi là những chuyện gì, sau đó chia tay nhau. Và kí ức về cô nàng tương đối dễ thương hôm ấy đã bay biến khỏi bộ óc của chàng không dấu vết. Nếu hôm nay không gặp lại Đình Đình, không được nàng khơi gợi lại chuyện hôm đó thì chàng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nàng ta nữa. Những cô gái chàng lợi dụng để trêu tức Băng Tâm nhiều vô số mà.
Thực ra hôm ấy Gia Huy trong lúc đưa Đình Đình về quán trọ đã hẹn nàng hôm sau gặp nhau tại Trúc Lâm quán. Nàng cả đêm không ngủ, háo hức chờ đến hôm sau lại gặp mặt. Sáng sớm nàng đã có mặt ở đó, chờ chàng đến trưa. Nàng muốn đến sớm một chút, như vậy có thể thấy chàng từ xa đi lại. Rồi nàng chờ từ trưa qua chiều. Chờ đến khi trời tối, đến khi gió lạnh làm vai nàng run rẩy. Chàng đã không đến. Chuyện gì xảy ra khiến chàng lỡ hẹn? Nàng trở về quán trọ một mình, lại một đêm thao thức. Hôm sau, nàng quyết định đi tìm chàng, nhưng chàng đã mất tăm mất tích. Trái tim non nớt lần đầu rung động trước tình yêu của nàng đau nhói. Sau đó nàng cho mật thám đi điều tra, mới biết chàng là hoàng tử Thiên quốc, và đã có hôn ước với Tử quốc. Có hôn ước thì đã sao chứ? Chàng chẳng phải nói yêu ta hay sao? Chắc chắn là chàng bị ép hôn rồi. Nghe đồn công chúa đó ma chê quỷ hờn. Phải lấy một người như cô ta chắc chàng khổ tâm lắm. Ta sẽ giải thoát cho chàng! Bởi vậy nàng bèn xin vua cha đưa đến thăm Thiên quốc. Khi đang chuẩn bị sang thì lại nhận được tin Thiên quốc nội loạn. Lúc này là lúc chàng cần đến những sự hậu thuẫn, ta xuất hiện chẳng phải quá đúng lúc sao?...
Gia Huy cười ruồi, nhìn Đình Đình với vẻ hối hận (giả tạo ^^):
- Thì ra nàng vì ta mà có mặt ở đây?
Khuôn mặt Đình Đình rạng rỡ, nàng nắm tay Gia Huy:
- Đúng vậy, chàng yên tâm. Ta sẽ bảo cha ta viện trợ Thiên quốc. Hai nước chúng ta trước giờ luôn có quan hệ rất tốt mà. Nào, bây giờ hãy đưa ta đi thăm thú xung quanh đây đi hả.
Lại một lần nữa n