Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326420

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

ổng thành. Quang cảnh thật là nhộn nhịp. Hai vị hoàng đế gặp lại nhau thì tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết. Sau khi phô trương tình bạn khăng khít xong xuôi đâu đấy, cả hai cùng khoe khoang niềm tự hào của mình : con cái. Nghe thiên hạ đồn đại đã lâu, nhưng nay trực tiếp gặp mặt, Kim quốc vương cũng phải bấm bụng khen thầm, hoàng tử Gia Huy quả là người xuất chúng. Diện mạo phi phàm thì khỏi phải bàn, lại rất có khí chất, tài năng. Ông thầm tiếc rẻ vì mình đã để vụt mất người con rể như chàng. Vĩnh Kỳ thì ông đã rất yên tâm rồi, Đình Đình nếu được gửi gắm vào một nơi tốt như chàng thì cuộc đời này của ông coi như mãn nguyện. Đến lượt Đình Đình e thẹn bước ra từ trong kiệu lớn. Nàng xinh đẹp đài các như bao nàng tiểu thư công chúa cao sang khác, lại có phần hồn nhiên, ngây thơ, nhí nhảnh. Mẫu người như nàng, ở bên cạnh sẽ khiến người ta vui vui vẻ vẻ suốt ngày. Kim quốc vương âu yếm nhìn con gái :

- Nha đầu nhà ta cứng đầu khó bảo lắm. Chuyện gì đã thích là phải làm bằng được mới thôi. Nó như con chim nhỏ suốt ngày ríu rít bên tai, khiến ta chẳng thể nào được yên. Mong cho có chàng trai nào rước nó đi cho rồi, cho cái tai của ta đỡ khổ.

- Phụ hoàng. Người làm con xấu hổ đó.

Nàng kéo nhẹ vạt áo của cha, ra chiều nũng nịu. Nhìn cái cách hai cha con họ chuyện trò, Thiên quốc vương biết cô công chúa này là bảo bối trân quý thế nào trong tay ông bạn già Kim quốc vương. Có lẽ muốn được việc lớn phải lấy lòng tiểu công chúa này rồi.

- Ngài nói gì vậy? Công chúa thập phần quý phái đoan trang, lại yểu điệu thục nữ. Ai mà được công chúa đây nâng khăn sửa túi thì đúng là đã tu chín kiếp rồi.

Hoàng đế Kim quốc nhắm mắt cười tít, ra chiều hài lòng lắm. Ông vẫn biết con gái mình đến cái kim còn chẳng biết cầm. Nếu nàng nâng khăn sửa túi dùm ai, thì người đó chỉ có nước sài túi rách khăn vá thôi ^^. Thế nhưng lời khen luôn khiến người ta mát lòng mát dạ. Công chúa Đình Đình thì được khen thích chí, không hề kiêng dè, chạy đến bên Thiên quốc vương, bám tay ngài, nũng nịu như với chính phụ hoàng của mình:

- Vậy Hoàng thượng có đồng ý để con làm con dâu của người hay không?

Trời đất, cô công chúa không biết phép tắc như vậy đây là lần đầu Thiên quốc vương gặp. Nàng ta có lẽ được ông bạn già Kim quốc chiều chuộng quá rồi. Nhưng điều đó càng chứng tỏ tầm quan trọng của nàng ta. Hoàng đế Thiên quốc cười xòa:

- Ha ha, được thế thì còn gì bằng. Nhưng chỉ tiếc con trai của ta không có được cái phúc ấy thôi.

Đúng vậy. Thật tiếc thay. Công chúa này so với nhị công chúa của Tử quốc quả thật hơn nhiều lắm. Kim quốc so với Tử quốc phát triển hơn hẳn. Tử Băng Tâm chỉ mang lại một cam kết hòa bình cho Thiên quốc, đối với tình trạng nội chiến hiện giờ của Thiên quốc không có giá trị cho lắm. Còn công chúa Đình Đình có thể mang đến sự hùng mạnh cho quân đội, sự giàu có cho kinh tế đất nước. Hơn nữa Đình Đình so về nhan sắc thì quả thật ăn đứt nữ quỷ kia. (Băng Tâm vẫn giữ cái vết sẹo đó khi về lại hoàng cung Thiên quốc ). Về thông minh, tài trí, Băng Tâm có đủ nhưng Đình Đình chắc gì không có? Ngẫm đi ngẫm lại, Đình Đình với Gia Huy mới là đôi lứa xứng đôi. Giá mà chưa có cái vụ hôn ước ấy thì có khi mọi chuyện đã được giải quyết dễ dàng. Thiên quốc vương bấm bụng tiếc rẻ.

Đình Đình nháy mắt với Gia Huy, nhưng mặt chàng thì không chút đổi sắc. Linh cảm cho chàng biết không nên dây dưa với công chúa này. Nếu là trước kia chàng đã chẳng ngại ngần đá lông nheo lại với cô ta một cái. Nhưng từ khi yêu Băng Tâm, chàng chẳng còn tâm trạng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Thế giới này với chàng chỉ có nàng là nữ nhân, còn lại đều thành củ khoai cả rồi. Thấy vẻ mặt không hào hứng của chàng, Đình Đình tự ái. Người ta ngàn dặm xa xôi đến đây thăm chàng, thế mà chàng không nhận ra ta hay sao? Được, chàng không nhớ thì ta bắt chàng phải nhớ! Nàng chạy sang chỗ phụ thân:

- Phụ hoàng, con muốn đi thăm thú vài nơi trong cung....

Thiên quốc vương sao không biết ánh mắt tình tứ của công chúa kia với con trai hào hoa phong nhã của mình. Không lấy nàng ta về làm dâu được, nhưng lấy lòng nàng ta thì là chuyện đương nhiên phải làm. Thiên quốc vương nhanh nhảu quay sang Gia Huy:

- Công chúa Đình Đình đã có nhã hứng như vậy, con hãy đưa nàng đi ra vườn thượng uyển dạo chơi đi hả. Ta và Kim quốc vương đã lâu ngày không gặp, muốn hàn huyên tâm sự một chút.

Chàng đâu thể từ chối việc này, đành ngoan ngoãn gật đầu rồi trở thành kẻ hộ tống cho cô công chúa nghịch ngợm kia. Nhìn con gái nhảy chân sáo vui vẻ, khoác tay Gia Huy tự nhiên, lôi chàng đi, Kim quốc vương không khỏi thở dài. Cái con bé này, ta còn tưởng người nó phải lòng là ai, hóa ra là hoàng tử Gia Huy. Tiếc quá, giá mà chúng gặp nhau sớm hơn một chút.

Đến vườn thượng uyển, chỉ còn lại hai người bên nhau, Đình Đình mới quay mặt lại nhìn Gia Huy chăm chú. Cái khuôn mặt hút hồn mà nàng ngày nhớ đêm mong đang nhìn nàng ngơ ngác kiêm chán chường. Không thể chịu được sự thờ ơ lâu hơn,


Old school Easter eggs.