Insane
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

ùa cợt với ta, giờ ta cũng muốn một lần thử cảm giác làm kẻ đùa cợt. Thú vị lắm.

- Công tử...nhưng cũng không cần đến mức cưỡng bức nàng hôn mình chứ? Như vậy nàng sẽ không bao giờ để công tử vào trong mắt nữa?

- Ha ha, cưỡng bức hôn...cái này..- chàng hơi trầm ngâm, nói với Bình Nam mà như nói với chính mình- sau này biết có bao giờ còn cơ hội hôn nàng nữa không? Nụ hôn đó... ta không bao giờ hối hận.

Bình Nam cũng không hỏi gì thêm nữa. Chàng chưa bao giờ yêu cả nên không biết tình yêu có vị gì. Nhưng nhìn Lâm Phong lúc này, chàng nguyện rằng mình đừng có bao giờ yêu. Lâm Phong đã làm tất cả để bảo vệ Băng Tâm, nhưng cuối cùng chàng nhận được gì? Chỉ còn lại là ánh nhìn khinh thường của nàng và một trái tim vỡ vụn.

Lâm Phong chống tay xuống đất, chợt chạm vào một thứ gì đó. Chàng nhặt lên xem, thì ra là một nửa tấm thẻ bài hôm trước Gia Huy đã giữ trong người. Ngắm nghía một hồi những hình vẽ đã phai mờ trên nửa tấm thẻ bài vỡ ấy, chàng cất nó vào trong ngực áo. Có lẽ Gia Huy đã trao cho nàng tình yêu rồi, chắc nàng hạnh phúc lắm. Còn ta chỉ có thể ngồi đây lặng lẽ ôm mảnh tình tan vỡ mà thôi. Ngọn lửa từ ngoài song sắt bị gió thổi lung lay, hắt bóng lên tường phòng giam, thành những ma quỷ quái dị đang nhảy múa. Từ nay nếu nàng không còn cười với ta nữa, cuộc sống của ta khác nào trong địa ngục. Nhưng, nếu thời gian có quay ngược trở lại, ta vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ cần nàng được bình an, ta quyết không bao giờ hối hận.

Băng Tâm và Gia Huy thoát ra ngoài một cách khá suôn sẻ. Khi sắp ra khỏi cửa ngục thất, cũng có một tên lính đến chặn hai người lại. Lúc cả hai đang toát mồ hôi không biết ứng phó ra sao thì tự dưng có tên quản ngục ở đâu xuất hiện, không nói không rằng, đá đít tên lính một cái, rồi tình nguyện làm người dọn đường câm lặng cho hai người. Không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng mà có người giúp thì ta cứ nhận thôi, coi như ông trời gửi quà tết sớm vậy. Cả hai theo lời Bình Nam dặn, trong suốt quãng đường thoát ra không hé răng một tiếng nào. Tên quản ngục còn tiễn họ đi một đoạn xa, cách khỏi đám binh lính lởn vởn ngoài ngục thất, rồi mới kính cẩn cúi chào, thủy chung không nói một lời.

Thoát ra ngoài, hai người lập tức một mạch quay về hoàng cung. Việc đầu tiên Gia Huy làm là đi tìm vua cha để bẩm báo việc đại sự. Hoàng đế đang ở thư phòng, vừa nhìn thấy chàng là vui mừng chạy lại. Ngài giống như một con quay, cứ xoay xung quanh chàng xem xét, xem chàng có trầy miếng da, rụng cọng tóc nào không? Trời, mười mấy ngày nay không nhận được tin tức từ chàng gửi về mà ngài xót ruột muốn chết. Việc chàng mất tích ngài phải giấu nhẹm đi, không cho hoàng hậu biết. Nếu bà mà biết lại bù lu bù loa khắp cả hoàng cung cho mà xem. Ngài đã cử bao nhiêu mật thám đi dò la tin tức của chàng nhưng vẫn chưa thấy có ai trở về. Chính lúc này ngài cũng đang đăm chiêu nghĩ ngợi về chàng thì chàng xuất hiện. Có lẽ ngài vẫn cứ xoay xung quanh chàng mãi nếu như chàng không bảo cha dừng lại vì chính chàng cũng cảm thấy chóng mặt.

Trên đường trở về cung, chàng đã nghe khắp nơi bàn tán tình hình căng thẳng ngoài biên cương. Thế nhưng khi đề cập đến vấn đề đó, vua cha chàng lại không hề tỏ ra lo lắng. Ông nhìn con trai với ánh mắt đầy tự tin:

- Bọn Hắc Lâm tộc đó so với quân đội hùng mạnh của chúng ta chỉ đáng là cỏ rác. Bọn chúng núp trong chốn thâm sơn cùng cốc lâu ngày như vậy chắc không biết đến danh tiếng quân đội Thiên quốc mấy năm gần đây nên mới dám manh động như vậy. Để rồi xem, lần này ta sẽ bắt hết tất cả bọn chúng, không xót một tên nào.

- Phụ hoàng, chớ nên khinh thường quân địch như vậy.

Nhìn ánh mắt hoang mang của con trai, ông thấy tội nghiệp thay cho chàng. Có lẽ mấy hôm rồi chàng đã chịu khổ sở nhiều, nên giờ mới thành ra dễ sợ hãi như vậy. Ông an ủi con:

- Con trai của ta, yên tâm. Ta đã cử một đội quân mạnh chưa từng thấy từ trước đến giờ đi thảo phạt giặc cỏ. Chỉ sợ bọn chúng vừa thấy quân ta đã bỏ cả dép mà chạy ấy chứ.

- Thật sao? Phụ hoàng đã cử đội quân nào đi vậy?

- Là đội quân mới thành lập, gồm một phần ba số quân lính hiện giờ chúng ta có. Ta biết huy động như thế là quá nhiều, nhưng nhân cơ hội này cũng nên cho bọn Hắc Lâm ấy một lần sợ đến già luôn. Nghĩ ra cái cách lấy số đông uy hiếp quân giặc như vậy, tể tướng cũng thật là sáng suốt.

Gia Huy giật thót tim. Tể tướng, là tể tướng chủ trương như vậy sao? Chàng lắp bắp:

- Vậy...vậy người đứng đầu đội quân đó là...

Đúng như chàng nghĩ, hoàng đế gật đầu cười xác nhận:

- Là tể tướng chứ còn ai nữa. Ban đầu ta cũng định chỉ cho một tướng quân làm tổng chỉ huy, nhưng tể tướng cứ một mực đòi lập công lần này. Thiết nghĩ ông ta ngày xưa là một mãnh tướng trên chiến trường, nay đích thân cầm quân ra trận sẽ làm tăng thanh thế của đội quân, nên ta đã đồng ý.

Tể tướng đem quân ra chiến trường ? Vậy là chàng đã về chậm một bước mất rồi. Chàng đem tất cả sự việc mình phát giác được kể cho hoàng thượn