g với ý nghĩ chàng không muốn gặp mình. Nghĩ kĩ lại thì chàng chưa bao giờ thể hiện rằng chàng có tình cảm với nàng cả. Những nụ hôn chỉ là trêu đùa. Vòng tay che chắn trong ngục thất chỉ là sự thương hại. Những cử chỉ yêu thương thì có ít, còn sự khẳng định việc chàng không để ý đến nàng lại nhiều vô số. Chẳng phải câu cửa miệng của chàng là \ta không hề bận tâm đến nàng\ hay sao? Ôi cái vòng tình ái luẩn quẩn làm nàng mụ mị hết cả rồi. Hơn thế nữa, bây giờ nàng lại rất cô đơn. Người nàng cứ cho là hiểu mình nhất lại là người lừa dối nàng suốt mười mấy năm trời. Còn những người thân yêu ở Tử quốc, từ ngày nàng sang làm dâu Thiên quốc thì chẳng hề có liên lạc gì từ họ. Có phải họ đã quên mất nàng rồi hay không? Trên thế gian này không có gì đáng sợ bằng cảm giác bị tất cả mọi người bỏ rơi. Nàng cũng giống như ngọn nến đang cháy chập chờn kia, nếu như không có chỗ nào để che chắn, để dựa dẫm, sẽ bị gió đêm thổi tắt lịm mất thôi.
Thiên quốc đang yên ổn hòa bình, vậy mà chỉ sau mấy ngày đã rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Hắc Lâm chỉ là một trong vô số những bộ tộc nhỏ bé bị tể tướng thao túng. Các bộ tộc đó đều đã bại trận dưới vó ngựa của quân đội Thiên quốc hùng mạnh, trong lòng sẵn sinh mối hận với triều đình Thiên quốc, nhưng là sức lực có hạn nên đành ngậm ngùi chấp nhận sống cảnh phiêu bạt khắp nơi. Tể tướng đã đứng ra tập hợp họ lại, hứa hẹn sẽ cho họ những vùng đất đai màu mỡ để người dân an cư lạc nghiệp. Vừa giải tỏa được uất ức, vừa có món lợi treo trước mắt, Tộc trưởng các bộ tộc vui mừng khôn xuể, nhất loạt ủng hộ tể tướng. Chỉ chờ ông đem quân đến hùng cứ vùng biên cương, những bộ tộc này đã dắt díu nhau kéo đến xin quy phục dưới trướng tể tướng. Có bộ tộc chỉ vài chục người, có bộ tộc vài trăm, nếu đứng riêng lẻ thì chỉ là hạt cát giữa sa mạc, nhưng khi tập hợp lại với nhau thì chính họ tạo nên một sa mạc thực sự. Hơn nữa tể tướng lại được sự ủng hộ của Bạch Vân giáo- giáo phái hùng mạnh nhất nhì võ lâm. Các nước trước kia vẫn e dè Thiên quốc nay nhân cơ hội này cũng tìm đến tể tướng đặt quan hệ, mong muốn sẽ nhận được nhiều lợi lộc hơn khi tể tướng trở thành người đứng đầu Thiên quốc. Đội quân của tể tướng chẳng mấy chốc mà lớn mạnh hẳn lên. Triều đình Thiên quốc chao đảo. Thiên quốc tuy là quân đội hùng mạnh, nhưng nay đã mất đi một phần ba lực lượng. Hơn nữa số người tạo phản theo tể tướng có nhiều người là tướng tài , dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Cứ với đà này, một thời gian ngắn nữa thôi binh lực của tể tướng sẽ ngang ngửa với triều đình, thậm chí có thể lớn mạnh hơn. Thêm vào đó, việc nội bộ triều đình phản bội lẫn nhau khiến những người ở lại hoang mang. Việc cần làm nhất bây giờ là cần phải xây dựng lực lượng, trấn an lòng người, chuẩn bị dẹp tan quân phản loạn.
Chính trong lúc nguy ngập này, ông trời đã gửi sang cho Thiên quốc một vị cứu tinh: Hoàng đế Kim quốc sang thăm Thiên quốc. Kim quốc với Thiên quốc vốn có quan hệ hòa hảo từ lâu. Kim quốc vương cũng muốn gả con gái mình vào hoàng cung Thiên quốc để thắt chặt tình giao hảo. Thế nhưng hoàng đế Kim quốc chưa kịp mở lời thì Tử quốc vương đã lân la sang Thiên quốc móc nối cuộc hôn nhân chính trị để chấm dứt chiến tranh. Hoàng tử Gia Huy tuy là một người xuất sắc, thế nhưng đã có nơi có chốn, con gái ông không thể chịu thiệt thòi. Bởi vậy Kim quốc mới từ bỏ ý định cầu thân. Công chúa Kim quốc Đình Đình là một cô nàng hết sức quậy phá. Nàng ta chẳng thích ở yên trong nhà mà chỉ toàn đi lung tung gây phiền phức khắp nơi. Rồi một ngày cách đây không lâu, sau một lần dạo chơi ngoài cung trở về, bỗng dưng cô nàng đòi cha dẫn đến hoàng cung Thiên quốc chơi. Nhìn khuôn mặt háo hức ửng đỏ của con gái, Kim quốc vương biết rằng nàng ta đã phải lòng ai đó rồi. Ông có hai người con, Đình Đình và Vĩnh Kỳ. Cả hai giống nhau ở chỗ đã muốn cái gì thì phải có bằng được. Trước kia Vĩnh Kỳ yêu quý của ông cứ nằng nặc đòi theo vị nhân sĩ giang hồ kia học võ nghệ, ông không có cách nào cản nổi, đành phải chiều theo cho vui lòng con. Đối với Kim quốc vương, niềm vui của con cái là mục tiêu lớn lao nhất. Lần này cũng vậy, ông đành đem con gái đến thăm Thiên quốc một phen. Đằng nào cũng lâu lắm rồi ông không có gặp người bạn lâu năm Thiên quốc vương. Đội quân của tể tướng tuy đông nhưng ngoài binh lính tách ra từ quân triều đình, còn lại là một đám người ô hợp, chưa được tiếp xúc với chiến trường. Họ cần phải có một thời gian để tập luyện. Kim quốc tài nguyên dồi dào, đất đai trù phú, kinh tế phát triển. Hơn nữa lại nổi tiếng với nhiều làng nghề chế tác vũ khí. Có được sự hậu thuẫn của Kim quốc, Thiên quốc còn sợ gì không đủ sức mạnh dẹp quân phản loạn. Thiên quốc vương hay tin bạn cũ sang thăm, mừng hơn bắt được vàng. Phen này sẽ làm mọi cách để hài lòng khách quý, nhân thể mở lời kết giao tình luôn.
Ngày Kim quốc vương đến Thiên quốc, khắp kinh thành giăng cờ kết hoa. Người dân đứng hết hai bên đường, vỗ tay, tung bông khi đoàn người của quốc vương đi qua. Hoàng đế Thiên quốc cùng hoàng tử Gia Huy còn đích thân ra đón tiếp ở c
